(33): Tuyệt vọng

164 10 12
                                    

"Thiên Vy, tại sao em lại đến đây?".

Thiên Vy hết nhìn Tịch Dương đến nhìn Thần Hi. Ánh mắt như nổi lửa, đầy phẫn uất và căm ghét.

"Không phải anh đã bảo em hãy trở về Linh Sóc đi sao?".

"Về Linh Sóc?" - Thiên Vy cất cao giọng đến chói tai - "Về Linh Sóc để anh cùng với cô ta ở đây tình cảm mặn nồng với nhau à? Cố Thần Hi, sao anh có thể đối xử với em như thế? Rốt cuộc anh coi em là cái gì đây?".

Thần Hi thở dài, trông thấy cảnh Thiên Vy phát điên làm anh ngao ngán. Vẫn giữ thái độ bình tĩnh, anh điềm đạm giải thích với Thiên Vy.

"Không phải... Là do anh đã tưởng rằng em là một người khác mà thôi. Xin lỗi nhưng em không phải là người anh cần tìm đâu Thiên Vy".

Tịch Dương không khỏi lúng túng, rốt cuộc thì tại sao cô lại ngồi ở đây nghe hai người bọn họ cãi nhau vậy chứ?

Thiên Vy trông thấy điệu bộ bình thản của Thần Hi, trong lòng giấu không nổi sự hụt hẫng lẫn đau đớn tột cùng. Hoá ra, Thiên Vy chỉ là vật thế thân của người khác. Lòng Thiên Vy bỗng cười lạnh một cái.

Nếu đã vậy, Cố Thần Hi, tôi sẽ khiến cho anh trả một cái giá thật đắt.

"Thần Hi. Không phải vậy đâu" - Thiên Vy lộ ra vẻ gian xảo - "Em chính là Dục Minh mà anh luôn tìm kiếm!".

Cả Tịch Dương và Thần Hi đều cả kinh đến ngây người. Làm thế nào...?

"Vậy tại sao trước đây anh hỏi đều không thấy em nói gì?".

Thần Hi vẫn không có cách nào tin Thiên Vy chính là Dục Minh. Không có một điểm gì giống. Đặc biệt là giọng nói.

"Đó là bởi vì lúc đó em không có bằng chứng...".

Tịch Dương cứng đờ người, trông thấy Thiên Vy vừa mới tức giận giống như phát điên, bây giờ lại tỏ vẻ yếu ớt, rấm rức khóc như bị ai bắt nạt vậy.

"Thần Hi, thật ra từ khi đến Diệu Minh, em đã định nói cho anh biết hết mọi chuyện. Nhưng bỗng nhiên, khi vừa đến nhà của anh thì laptop và điện thoại của em đều bị biến mất!".

Tịch Dương thật muốn hét lên, vạch trần rằng Thiên Vy thật xảo trá. Cô ta vốn không phải Dục Minh. Nhưng lời vừa ra đến họng thì Tịch Dương lại không sao nói được. Giờ phút này, cô vạch trần, chẳng khác nào nói cô chính là Dục Minh.

Chuyện này Tịch Dương không có cách nào làm được. Cô không có cách nào thừa nhận chính bản thân đã yêu anh, từ bảy năm trước, đến mức đau tim lên bàn mổ. Cô càng chẳng thể thừa nhận lý do tại sao hôm đó cô đến trung tâm thương mại rồi mà chùng chân, không dám nói.

Lý do lúc đó và bây giờ đều như nhau. Ánh mắt thất vọng và hụt hẫng của Cố Thần Hi lúc đó ăn khảm vào trong tâm trí cô, giống như một lời cảnh báo, cô mãi mãi không phải người mà anh muốn tìm...

Còn có Kim Y Chi và Thiên Vy, đều đã từng được anh yêu và bị vứt bỏ. Tình yêu của Thần Hi chỉ như một làn gió thoảng mây bay. Còn tình yêu khốn khổ, cùng cực của cô tuy mỏng manh nhưng bền bỉ, đến mức cô sợ sẽ phá nát trái tim mình chỉ vì anh. Mà hướng đi này của bọn họ là hướng đi một chiều. Nếu đi con đường này rồi, bố mẹ nuôi và cả Cố Thần Hi, cô sẽ không thể nhìn thấy bọn họ nữa.

Trâu Già Gặm Cỏ NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ