Q3 - Chương 2: Rời hang sói vào hang cọp

96 4 0
                                    

Khi âm thanh "một trăm triệu" bất ngờ vang lên trên khán đài, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía người đàn ông bất ngờ báo giá, Lý Hàn Phong chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông, ngoài ra hắn không thể nhìn rõ thứ gì khác. Nhưng từ dáng người và giọng nói của tên kia, Lý Hàn Phong biết rằng mình chưa bao giờ gặp nam nhân kia.

Lý Hàn Phong nửa đứng lại ngồi xuống, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng có người sẽ trực tiếp tăng gấp đôi con số mà hắn đã báo giá. Mặc dù trên mặt không lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng trong lòng Lý Hàn Phong sớm đã gió nổi mây phun.

Hắn đã nói với Lý Hàn Uy rằng Chu Lẫm chỉ là một tình nhân đáng giá năm mươi triệu, nếu giờ phút này lại báo ra giá khác, không thể nghi ngờ nói cho Lý Hàn Uy biết hắn muốn có được Chu Lẫm. Như vậy, tương lai Chu Lẫm không chỉ đối mặt với địch nhân của mình, mà còn phải đối mặt với rất nhiều kẻ thù của Lý Hàn Phong hắn.

"Không hổ là người mà em trai đã ngủ cùng, nhìn cậu ta được hoan nghênh như vậy làm cho tôi cũng muốn nếm qua tư vị của cậu ta như thế nào."

"Thật sao?" Lý Hàn Phong khẽ nhướng mày, không nói thêm lời nào.

"Nhị để chắc không muốn từ bỏ đi?" Lý Hàn Uy hỏi thăm dò.

"Đó chỉ là đôi giày hỏng mà tôi đã mang. Năm mươi triệu cũng coi như nể tình cậu ấy. Vì có người coi cậu ta như báu vật, tôi cũng chỉ coi là góp phần vào 'Underground'." Sau khi Lý Hàn Phong nói xong, hắn đứng dậy rời khỏi hội trường.

Nhìn bóng lưng Lý Hàn Phong không chút do dự rời đi, Lý Hàn Uy nhíu mày, lời của Lý Hàn Phong rốt cuộc là thật hay giả, chã lẻ do hắn nghĩ sai.

Một tên thuộc hạ của Lý Hàn Uy vội vàng chạy tới, sắc mặt hoảng loảng ở bên tai Lý Hàn Uy nói: "Không ổn rồi, ông chủ, tên đó bỏ chạy rồi!"

"Cái gì bỏ chạy?" Lý Hàn Uy giận tím mặt "Cử tất cả mọi người đi tìm, cậu ta là món hàng giá trị một trăm triệu, nếu các ngươi không tìm được thì hảo hảo chờ chết đi."

"Vâng, thuộc hạ liền phái người đi tìm."

Chu Lẫm chống đỡ vách tường tiến lên từng bước, toàn thân nặng nề như ngàn đá nặng đè xuống, đột nhiên dùng toàn lực thân thể thật sự là đau đớn không gì sánh được.

Chu Lẫm lạc đường, còn không biết mình đi đang ở đâu, hành lang nhiều phòng giống như đường hầm dưới lòng đất, Chu Lẫm hoa mắt chóng mặt, liền muốn tìm một phòng vào nằm một chút.

Chu Lẫm có chút do dự, bởi vì lo lắng trong phòng còn có người khác, nếu như để bọn bắt cóc biết được chạy tới, chẳng phải như kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao.

Cách đó không xa khúc cua vang lên một trận âm thanh bước chân, kèm theo giọng nói "... Tìm nhanh lên ... Bên kia có gì hay không ... Qua bên này nhìn thử ...", Tiếng nói chuyện khiến Chu Lẫm sửng sốt, rõ ràng những người đó đang tìm kiếm cậu. Nhìn thấy đám người định rẽ vào chỗ này, Chu Lẫm vội vàng xoay người vươn tay mở phòng bên cạnh, Chu Lẫm thầm cảm thấy may mắn căn phòng này không có khóa.

Vừa vào cửa, Chu Mặc như bị tê liệt dựa vào tường thở phào nhẹ nhõm, cứ như thế này, có lẽ cậu cũng không còn sức trốn ra ngoài.

Trò Chơi Đối Kháng - Cáp khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ