Lý Hàn Phong mạnh mẽ đè Chu Lẫm lên bàn, dùng hai tay nắm lấy vai Chu Lẫm, một chân dễ dàng chen vào giữa hai chân Chu Lẫm.
Chu Lẫm buộc phải nằm xuống bàn, bắt đầu chửi bới không ngớt. Lý Hàn Phong cúi thấp người, lồng ngực gần như dán sát Chu Lẫm.
“Nếu không ngại người phụ nữ dưới kia nghe thấy, cậu có thể tiếp tục mắng chửi.” Hiểu được Chu Lẫm là một người chết vì sĩ diện, Lý Hàn Phong cười uy hiếp nói.
Nghĩ đến dì Trương còn ở trên lầu quét dọn phòng, rất có thể nghe thấy động tĩnh bên dưới, Chu Lẫm lập tức anh tĩnh.
“Đừng nói với tôi hiện tại anh muốn làm đi.” Chu Lẫm hung hăng nhìn chằm chằm Lý Hàn Phong. Giọng nói lộ ra vẻ bất an.
“Tại sao lại không?” Lý Hàn Phong cười vuốt ve xương quai xanh gợi cảm của Chu Lẫm, môi mỏng khẽ hé ra, nhếch mép cười nói: “Là sợ kỹ thuật của chồng cậu sao?
“Chồng cái em gái anh!” Chu Lẫm rống to một tiếng, sau đó cái đĩa bên cạnh vừa bị đẩy qua một bên liền bị Chu Lẫm thuận lợi quét xuống đất, vang lên một tiếng giòn tan.
“Thiếu gia, chuyện gì xảy ra vậy?” Dì Trương nghe được tiếng đổ vỡ ngay lập tức chạy xuống. Sau đó, bà nhìn thấy được cảnh này.
Chu Lẫm bị Lý Hàn Phong đè lên bàn, một tay Lý Hàn Phong nắm hai tay Chu Lẫm ở trên đầu, một đầu gối đè lên khu vực mẫn cảm của Chu Lẫm, gương mặt nở nụ cười xấu xa, bàn tay còn lại dạo chơi trên cổ và khuôn mặt. Áo Chu Lẫm bị vén lên một nửa, lộ ra một mảng lớn da thịt màu mật ong.
Một bức tranh rất kích thích tư duy.
Lý Hàn Phong vẫn như cũ nở nụ cười xấu xa, đối với chuyện này đều không có biểu hiện gì, trong khi Chu Lẫm xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng như muốn chảy máu.
Lý Hàn Phong dùng lực càng thêm thắt chặt, không cho Chu Lẫm một chút cơ hội thoát khỏi dưới thân, hắn chính là muốn cho người khác biết Chu Lẫm là người của Lý Hàn Phong.
Dì Trương đỏ mặt, lắp bắp nói: “Thiếu gia, Lý tiên sinh, hai người cứ tiếp tục đi, tôi còn chưa dọn dẹp xong.” Nói xong bà cười mất tự nhiên, giống như vừa bắt gian tại trận, thẹn thùng lảo đảo chạy lên lầu.
Chu Lẫm hung hăng trừng Lý Hàn Phong, ánh mắt nguyền rủa không thể rõ ràng hơn.
“Cứ như vậy đi!” Lý Hàn Phong đột nhiên nhếch khóe miệng, cười xấu xa, từ kinh nghiệm trong quá khứ, Chu Lẫm biết Lý Hàn Phong lại âm mưu tính kế mình.
“Hiện tại tôi không đụng chạm cậu, nhưng lúc sau tôi muốn dùng cả ba lần để bù đắp.” Lý Hàn Phong chậm rãi cười nói.
Chu Lẫm cười lạnh một tiếng, “Anh cho rằng tôi sợ anh sao?” Nói xong, Chu Lẫm đột nhiên ngẩng đầu, mãnh liệt hôn lên đôi môi mỏng gợi cảm của Lý Hàn Phong.
Lý Hàn Phong không ngờ Chu Lẫm sẽ đáp lại anh như vậy, vì vậy hắn buông tay Chu Mặc ra, ôm mặt của cậu, nhìn khuôn mặt đỏ bừng nhưng tràn đầy tức giận của Chu Lẫm.
"Làm gì thì làm! Muốn cái gì thì muốn!" Chu Lẫm không được tự nhiên khi Lý Hàn Phong cứ nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt lại bắt đầu nhìn lung tung.
“Cậu là một tên yêu tinh khiến người khác không thể cưỡng lại được.” Lý Hàn Phong nhếch môi khẽ cười, cuối cùng cúi đầu, ôm mặt Chu Lẫm, thâm tình hôn cậu.
Chu Lẫm bị Lý Hàn Phong hôn đến thất điên bát đảo, còn chưa kịp hoàn hồn đã bị Lý Hàn Phong ôm ra ngoài và nhét vào trong xe.
Chu Lẫm đột nhiên hiểu ra trước mặt Lý Hàn Phong, cậu tức giận cũng vô dụng, phản kháng cũng vô dụng.
Vì vậy Chu Lẫm quyết định. Mặc kệ Lý Hàn Phong.
Chu Lẫm ngồi trong xe không nói gì, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Sau khi báo thù, cậu định làm gì?” Lý Hàn Phong cầm vô lăng, nhẹ giọng hỏi.
Chu Lẫm như không nghe thấy, vẻ mặt thích thú nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.
Lý Hàn Phong vẻ mặt tức giận, ngay sau đó trở lại bình thường.
Nở nụ cười nhẹ, Lý Hàn Phong vươn một tay sờ đùi trong của Chu Lẫm.
Chu Lẫm giật mình, vội vàng vỗ tay Lý Hàn Phong.
“Tôi nói.” Chu Lẫm lập tức nói.
“Về sau tôi hỏi cái gì cậu phải luôn trả lời.” Lý Hàn Phong thu tay về, hài lòng nói.
“Ồ!” Chu Mặc thản nhiên đáp lại, trong lòng thầm mắng, trả lời cái em gái ngươi!
“Sau khi báo thù, cậu định làm gì?” Lý Hàn Phong hỏi lại.
“Có quá nhiều kế hoạch, tôi không thể kể hết!” Chu Lẫm vẫn quay đầu nhìn ra khỏi xe.
Thành thật mà nói, Chu Lẫm thực sự không thoải mái khi nói về một chủ đề như vậy một cách bình tĩnh với Lý Hàn Phong.
Lý Hàn Phong đã hỏi Chu Lẫm rất nhiều câu hỏi, Chu Lẫm chỉ trả lời cho có. Nhưng bầu không khí trong xe bắt đầu tràn ngập sự hài hòa.
Điện thoại của Lý Hàn Phong vang lên phá vỡ bầu không khí, Lý Hàn Phong trả lời điện thoại với vẻ mặt không vui.
Người gọi tới là Lý Hàn Vũ, giọng nói của hắn đang rất hoảng loạng.
"Anh hai! Chuyện không tốt, cha rất tức giận!"
“Và sau đó.” Lý Hàn Phong nói một cách vô cảm.
"Anh hai, sao anh lại không vội vàng một chút nào a! Anh cả trở lại lần này cứ như một người khác, rất được cha tín nhiệm trong công việc. Bây giờ trong băng nhóm có người đồn rằng anh cả sẽ thay thế anh hai trở thành người thừa kế của Thương Nguyệt Bang."
“Còn có chuyện gì quan trọng không?” Lý Hàn Phong bình tĩnh nói, giống như những gì Lý Hàn Vũ nói không liên quan gì đến hắn.
"Anh hai quay trở về Thượng Nguyệt Bang gặp cha quỳ xuống xin lỗi đi! Nếu như cha cho anh cả thừa kế, dựa vào những gì mà anh hai đã làm với anh cả năm xưa, anh cả nhất định sẽ đem anh hai...” Lý Hàn Vũ còn chưa kịp nói xong, Lý Hàn Phong đã cúp điện thoại.
Lý Hàn Phong liếc mắt nhìn Chu Lẫm vẫn đang giận dỗi nhìn ra ngoài cửa sổ. Sự u ám trên gương mặt sau khi tiếp nhận điện thoại liền biến mất không còn gì.
Chu Lẫm............ trò chơi này ...... có lẽ sẽ không dừng lại!
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò Chơi Đối Kháng - Cáp khiếm Huynh
Художественная прозаEDIT: KAZUO Thể loại: Đam mỹ, Ngược, Hiện đại, HE, Tình cảm, Hắc bang, Cường cường, Nhiều CP, Hài hước. __________________ Hắn là kẻ mạnh, là người có khả năng thống trị cả hai giới hắc bạch lưỡng đạo. Hắn phúc hắc, hắn tàn nhẫn,... Hắn vì một nam n...