Edit: Kazuo
Trời bắt đầu mưa nhỏ, Lý Hàn Phong ngồi trong phòng làm việc vẻ mặt vô cảm lật xem tài liệu, trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng giấy tờ cọ vào nhau. Trong bầu không khí quỷ dị, Lý Hàn Phong giống như một pho tượng màu đen, trông uy nghiêm tản ra vô số sự lạnh lẽo.
Sau khi Jason gõ cửa và bước vào, hắn cúi chào Lý Hàn Phong bắt đầu báo cáo.
"Lý tổng, Chu thiếu gia đã thuận lợi rời khỏi biệt thự."
Lý Hàn Phong cúi đầu tiếp tục lật xem tài liệu trong tay, chỉ lạnh lùng đáp lại một tiếng "ừm" rồi không nói chuyện nữa.
“Chu thiếu gia có vài lời muốn thuộc hạ nói với Lý tổng.” Jason vẫn chưa nói xong, hắn đang chờ sự cho phép của Lý Hàn Phong. Chỉ khi người đàn ông này cho phép, hắn mới có thể tiếp tục nói.
Tay của Lý Hàn Phong đột nhiên dừng lại, nhưng đầu vẫn không ngẩng lên, như là trải qua mấy cái thế kỷ, Lý Hàn Phong mới lạnh lùng mở miệng: “Lui ra đi.” Nói xong tiếp tục lật xem tài liệu, chỉ là tốc độ hiển nhiên nhanh hơn rất nhiều.
“Vâng, Lý tổng.” Jason lặng lẽ lui ra ngoài, khi hắn đóng cửa lại, hắn nhìn thấy Lý Hàn Phong cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, biểu tình trên gương mặt vẫn như thường lệ không có gì thay đổi.
Jason thở phào nhẹ nhõm, xem ra Lý Hàn Phong thật sự không có đem Chu Lẫm để vào trong lòng, ít nhất bằng cách này, đôi bên đều được giải thoát.
Chỉ là... mọi chuyện có thật sự tốt không?
Có lẽ khi mọi chuyện sáng tỏ thì đã quá muộn.
--------------------------------------------------
Khi tất cả tay chân đều bị những người đàn ông trước mặt đè xuống đất, Chu Lẫm mắng chửi đủ kiểu, nhưng cậu vẫn không ngăn được những người đàn ông này tùy tiện cọ xát cơ thể mình.
Quần áo Chu Lẫm bị xé rách tả tơi, mấy bàn tay thô ráp thoải mái phiêu diêu trên da thịt lõa lồ, một người cúi đầu liếm cắn cổ Chu Lẫm, nhếch miệng cười nham hiểm nói: "Đây là bảo vật do Lý tổng ban thưởng, cần phải chịu đau một chút."
Chu Lẫm thất thần, khi tay người đàn ông sắp đưa ra phía sau, Chu Lẫm đột nhiên ngẩng đầu lên, cắn vành tai của người đàn ông đang nằm trên cổ mình. Cho dù người đàn ông có chửi ầm lên, tay đấm chân đá, Chu Lẫm như cũ vẫn không chịu buông miệng.
“Ta thao!” Người đàn ông bị cắn lỗ tai tức giận giơ dao găm trong tay lên đâm vào bụng Chu Lẫm, trong phút chốc, máu tươi phun ra như vỡ đê, sắc mặt Chu Lẫm lập tức tái nhợt, trong miệng phát ra âm thanh đau đớn, nhưng miệng vẫn không buông ra.
Con dao găm cắm vào cơ thể bị người đàn ông rút ra một cách thô bạo, đất xung quanh bị nhuộm đỏ bởi máu bắn tung tóe. Người đàn ông hai mắng đỏ ngầu, cảm giác lỗ tai như muốn đứt ra, hắn cầm con dao găm tiếp tục đâm vào người của Chu Lẫm một lần nữa.
Chu Lẫm rốt cục cũng buông lỏng miệng, dịch nhờn không ngừng trào ra khỏi miệng, ánh sáng trong mắt cũng dần dần mờ mịt.
Đám người đang nắm tay chân Chu Lẫm lập tức buông tay, hoảng sợ nhìn người đàn ông đang cầm dao găm bịt chặt lỗ tai đầy máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò Chơi Đối Kháng - Cáp khiếm Huynh
Ficção GeralEDIT: KAZUO Thể loại: Đam mỹ, Ngược, Hiện đại, HE, Tình cảm, Hắc bang, Cường cường, Nhiều CP, Hài hước. __________________ Hắn là kẻ mạnh, là người có khả năng thống trị cả hai giới hắc bạch lưỡng đạo. Hắn phúc hắc, hắn tàn nhẫn,... Hắn vì một nam n...