Q4 - Chương 31: Tôi xem cậu làm sao có thể trốn

67 3 2
                                    

Edit: Kazuo

Cũng không biết là nguyên nhân gì, từ lúc bên trong quán cà phê đi ra, gương mặt Lý Hàn Phong đầy hắc tuyến, Chu Lẫm hoài nghi có phải hay không Lý Hàn Phong bị Cố Thâm Mục nói cái gì kích thích, bởi vì lúc cậu đi ra từ nhà vệ sinh, Chu Lẫm nhìn thấy vẻ mặt sát khí của Lý Hàn Phong nhìn chằm chằm Cố Thâm Mục. Chu Lẫm hoài nghi nếu cậu không ra sớm, chỉ sợ Lý Hàn Phong đánh trọng thương Cố Thâm Mục cũng nên.

Lên xe, Chu Lẫm cố ý ngồi trên đùi Lý Hàn Phong, dùng hai tay choàng cổ hắn, vẻ mặt bất mãn, “Uống có ly cà phê mà cũng trưng bộ mặt khó coi, quá là keo kiệt đi, khẳng định Mục ca đã xem thường anh.”

Lý Hàn Phong nhìn chằm chằm Chu Lẫm thật lâu mới nghiêm túc nói, “Tối nay là tiệc mừng thọ, em một tấc cũng không được phép rời khỏi tôi, sau khi chấm dứt, lập tức cùng tôi trở về.”

“Vâng, vâng, vâng”, Chu Lẫm trước đôi mắt đen nhánh của Lý Hàn Phong hạ xuống một nụ hôn, khẽ cười nói “Tất cả đều nghe lời lão công.”

Lý Hàn Phong bị một tiếng lão công của Chu Lẫm làm cho tan đi sự lo lắng, đôi tay vòng ra sau, đem Chu Lẫm ôm vào trong lồng ngực, nhẹ giọng nói “Chu Lẫm, chú ý cẩn thận, vô luận xảy ra chuyện gì, cũng không được phép rời xa tôi.”

Chu Lẫm cười hai tiếng ha hả, “Đường đường là chủ một hòn đảo lại sợ mấy chuyện như thế này.”

Lý Hàn Phong đem đôi môi mỏng dán lên cổ Chu Lẫm, thanh âm trầm thấp nói, “Đời này Lý Hàn Phong tôi chỉ sợ một chuyện, đó là đánh mất em.”

Chu Lẫm thấy Lý Hàn Phong nghiêm trang, không khỏi nghiêm túc lên, “Chỉ cần về sau chuyện gì cũng nghe tôi, tôi đảm bảo sẽ không bao giờ rời xa anh.”

Lý Hàn Phong ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén đối diện với tầm mắt Chu Lẫm, cảm nhận được Lý Hàn Phong đang phát ra hàn ý, Chu Lẫm vội vàng cười nịnh bổ sung một câu, “Đương nhiên, chuyện trên giường đều nghe anh.”

Lúc này Lý Hàn Phong mới hài lòng lộ ra nụ cười, đem bàn tay tiến vào trong quần Chu Lẫm, tiếp tục châm ngòi thổi gió.

____________________________

Buổi tối, Lý Hàn Phong cao ngạo xuất hiện tại tiệc mừng thọ Cố Bắc Thanh, giày da bóng lưỡng vừa chạm xuống đất liền có người chạy lên tiếp đón, lực lượng ngăn cản hùng hậu, vừa tiến vào hội trường liền hấp dẫn sự chú ý của mọi người, nơi nào bọn họ đi qua, đều có người hướng bọn họ gật đầu, lấy kỳ hữu hảo.

Cố Bắc Thanh tiến lên, thân thiện bắt tay với Lý Hàn Phong trước mặt các khách mời.

“Chúc Cố lão gia thọ tỷ Nam Sơn.” Lý Hàn Phong đơn giản mở miệng ứng phó.

Cố Bắc Thanh cười cười, “Thọ tỷ Nam Sơn thì không dám nhận, sợ là thế giới về sau chính là sân khấu của người trẻ như các cậu.”

Cố Bắc Thanh là người có lý trí, ông đối với Lý Hàn Phong không có bất kỳ bài xích gì, ngược lại hy vọng có thể cùng nam nhân trầm ổn như Lý Hàn Phong đạt được hợp tác. Còn về phàn Cố Thâm Mục tường thuật lại toàn bộ chuyện khi ở đảo XX, cũng như câu trả lời của Lý Hàn Phong về Hồng Viêm Đường, Cố Bắc Thanh cũng không có phản ứng kịch kiệt gì. Ở trong lòng ông, đứa con trai của mình làm việc vẫn còn hơi nóng vội, đối với nam nhân như Lý Hàn Phong lại không kiêng kỵ gì, Cố Bắc Thanh tính toán tự thân xuất mã đàm phán.

Trò Chơi Đối Kháng - Cáp khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ