Nhìn vẻ mặt kinh ngạc gần như vặn vẹo của Chu Lẫm, Lý Hàn Phong cúi đầu, thích thú thưởng thức.
Đã mấy ngày không gặp, người nam nhân có vẻ gầy đi, nhưng đường nét trên khuôn mặt rõ ràng hơn, đẹp trai hoang dã không thể tả.
“Vừa rồi dáng vẽ uy phong lắm mà, sao bây giờ lại giống như bị sét đánh chết.” Lý Hàn Phong vuốt ve khuôn mặt Chu Lẫm, ngoài nụ cười giễu cợt, trong mắt hắn có thêm một chút kích động.
Lý Hàn Phong phát hiện chính mình thực sự bị mê hoặc bởi nam nhân này, chỉ cần nhìn cậu ta là cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Chu Lẫm thật vất vả mới từ trong kinh ngạc mà hoàn hồn, nhìn Lý Hàn Phong ngoài cười nhưng trong không cười, Chu Lẫm lập tức kết luận người này nhất định là kẻ thù không đội trời chung của mình.
Thấy Chu Lẫm không nói gì mà chỉ hung tợn nhìn mình, nụ cười của Lý Hàn Phong phi thường tươi đẹp, từ từ mở miệng nói: "Nếu cậu không cự tuyệt, tôi sẽ động thủ!"
Chu Lẫm hiển nhiên hiểu từ "động thủ" trong miệng Lý Hàn Phong là ý muốn đấm mình, cho nên khẩu khí rất thô lỗ "Muốn giết hay đánh, tùy anh!" Còn có, đừng cười đê tiện như vậy.
Sau bao nhiêu bài học, Chu Lẫm biết rất rõ sự phản kháng của mình sẽ chỉ khiến Lý Hàn Phong càng thêm kịch liệt, cuối cùng cũng chỉ có chính mình là người chịu thiệt. Chu Lẫm nghĩ thầm, cùng lắm trên người thêm mấy vết thương, dù sao hồi nãy cũng bị thương, giờ lại bị thương, cậu cũng không quan tâm.
Lý Hàn Phong không ngờ lần này Chu Lẫm lại ngoan ngoãn như vậy, hắn chỉ cười nhẹ, bàn tay vuốt má Chu Lẫm, chui vào cổ áo Chu Lẫm, vuốt ve xung quanh.
“Anh muốn làm gì?” Chu Lẫm đột nhiên hiểu ra mục đích của Lý Hàn Phong là gì, thân thể căng thẳng, trên mặt dần dần lộ ra vẻ hoảng sợ.
Sớm nên nghĩ tới Lý Hàn Phong là một tên biến thái chuyên bắt nạt cậu, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu là tung một cú đấm.
Nhìn thấy vẻ hoảng sợ trong mắt Chu Lẫm, Lý Hàn Phong không khỏi cười thầm trong lòng, tên ngốc này quả nhiên suy nghĩ quá trong sáng, tuy rằng số lần không nhiều, nhưng dù sao cũng bị hắn thượng qua, không nghĩ tới đối với suy nghĩ của mình vẫn trì độn như vậy.
Xem ra cần phải tăng tần suất làm việc gì đó để giúp tên ngốc này khai thông trí óc.
"Cậu không phải giết hay chém còn không sợ sao? Tại sao còn sợ cái này?" Lý Hàn Phong cười xấu xa, ngón tay luồn vào trong quần áo Chu Lẫm xoa bóp, thân thể Chu Lẫm lập tức run lên.
“Lý Hàn Phong, nghe tôi nói.” Chu Lẫm vội vàng nói, “Tôi vừa mới thoát khỏi đám người đã bắt cóc tôi, hiện tại tôi chỉ muốn thoát khỏi đây, chỉ cần thoát ra ngoài, anh muốn làm gì thì làm."
Chu Lẫm rất muốn mau chóng rời khỏi đây, mặc dù không biết nơi này là nơi như thế nào, nhưng khi nghĩ đến những người khoác áo choàng, đeo mặt nạ và người đàn ông đang đè mỹ nam phi nước đại trong căn phòng đó, Chu Lẫm dự cảm không tốt, nếu cậu không rời đi, khả năng kết cục giống với mỹ nam kia.
Đương nhiên, nói lời này còn có mục đích khác, chính là muốn ngăn cản lại chuyện người đàn ông này sắp làm, về phần sẽ xảy ra chuyện gì sau khi đi ra ngoài, hiện tại Chu Lẫm cũng không có thời gian nghĩ tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò Chơi Đối Kháng - Cáp khiếm Huynh
General FictionEDIT: KAZUO Thể loại: Đam mỹ, Ngược, Hiện đại, HE, Tình cảm, Hắc bang, Cường cường, Nhiều CP, Hài hước. __________________ Hắn là kẻ mạnh, là người có khả năng thống trị cả hai giới hắc bạch lưỡng đạo. Hắn phúc hắc, hắn tàn nhẫn,... Hắn vì một nam n...