Q5 - Chương 4: Tiệc nến

70 4 0
                                    

Edit: Kazuo96


Lý Hàn Uy không nói lời nào, bế Cố Phi bước vào phòng tắm, hắn âm trầm bắt đầu tẩy rửa cơ thể Cố Phi, ở trong đầu hắn bây giờ toàn những câu nói của Cố Phi nói lúc nãy, sự ôn nhu của hắn vĩnh viễn không bao giờ có thể so sánh với Chu Lẫm.


Động tác của Lý Hàn Uy rất nhẹ nhàng, nhìn thấy làn da trắng nõn xinh đẹp của Cố Phi đầy dấu vết bị chính mình ngược đãi, đôi mắt đen láy của hắn càng trở nên phức tạp.


"Về sau sẽ không ép cậu làm chuyện này nữa." Lý Hàn Uy đột nhiên nói.


Cố Phi im lặng, cho dù có bị giết, cậu cũng sẽ không tin lời nói của Lý Hàn Uy nữa.


Tắm rửa xong, Lý Hàn Uy bế Cố Phi lên giường, đem đống đồ chơi trên giường ném xuống đất, giải thích: “Ban đầu tôi không có ý định dùng những thứ này lên người cậu.”


Cố Phi muốn bật cười, Lý Hàn Uy tại sao phải tự mình giải thích, chẳng phải việc gì cũng đã làm rồi sao?


"Chắc cậu vẫn chưa ăn trưa, cấp bậc của khách sạn này quá thấp, tôi đã nhờ người đến nơi khác mua, đồ ăn sẽ sớm được giao đến." Lý Hàn Uy vừa mặc quần áo cho Cố Phi vừa nói.


Cố Phi khó chịu, cậu đau thắt lưng, chứ không bị liệt, việc mặc quần áo không cần Lý Hàn Uy phải động tay.


Cố Phi vừa định tiếp nhận quần áo, liền nhìn thấy Lý Hàn Uy vốn đang bình tĩnh, đột nhiên cau mày, Cố Phi lo lắng Lý Hàn Uy sẽ làm ra chuyện gì quyết liệt với mình, lập tức thu tay lại, lúc này Lý Hàn Uy mới lộ ra vẻ hài lòng, tiếp tục giúp Cố Phi mặc quần áo.


Sau khi mặc xong, Lý Hàn Uy cười nhẹ vuốt tóc Cố Phi, nói ra một câu khiến Cố Phi suýt nữa ngã xuống đất: "Có phải vừa nãy tôi rất ôn nhu không?"


Khóe miệng Cố Phi giật giật vài cái, nguyên lai Lý Hàn Uy giúp cậu mặc quần áo là để chứng minh điều này, hắn nhất định có bệnh!


Thuộc hạ của hắn nhanh chóng mang những thứ Lý Hàn Uy đã yêu cầu ra, trong trạng thái không nói nên lời của Cố Phi, hắn chỉ yêu cầu thuộc hạ của mình đặt một chiếc bàn tinh xảo, phủ khăn trải bàn màu đỏ, bên trên để đầy món Tây được bày trí tinh xảo, giữa cái bàn đặt một cây nến.


Sau khi trang trí xong, Lý Hàn Uy hận không thể đuổi người của mình đi, nhìn căn phòng sáng sủa, Lý Hàn Uy suy nghĩ một lúc, đi đến bên cửa sổ kéo rèm lại, đồng thời tắt tất cả đèn trong phòng, cuối cùng mới hài lòng vỗ tay, đem bật lửa thắp nến, trong nháy mắt, cả bàn bừng sáng với ánh sáng vô cùng ấm áp. Lý Hàn rất vui vẻ nhìn kiệt tác của mình, lại quay đầu nhìn Cố Phi đang ngồi trên giường không nói nên lời, cười nói: "Còn không mau ngồi xuống".

Trò Chơi Đối Kháng - Cáp khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ