Q3 - Chương 20: Nỗi sợ hãi của Cố Phi

92 2 0
                                    

Edit: Kazuo


Chu Lẫm cảm thấy được chính mình đã trải qua một giấc mộng rất dài, ý thức cùng linh hồn đều ở trong trạng thái lơ lửng, như thể lang thang mấy thế kỷ trước khi tìm được mảnh đất.

Yếu ớt mở mắt ra, thứ đập vào mắt chính là trần nhà trắng tinh, Chu Lẫm nhất thời cho rằng mình đã tới thiên đường rồi.

Chu Lẫm cảm giác được tay mình bị thứ gì đó ấm áp giữ chặt, khó khăn quay đầu lại liền phát hiện Cố Phi đang nằm ở bên giường, một tay gắt gao ôm cậu.

Cảm nhận được cử động rất nhỏ trong tay, Cố Phi bỗng nhiên mở mắt ra, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Chu Lẫm, sau đó kích động bật khóc, không nói nên lời.

Chu Lẫm đưa tay lên lau đi nước mắt trên mặt Cố Phi, trên khuôn mặt yếu ớt hiện lên một nụ cười rất nhẹ nhõm.

"Thật tuyệt khi Phi Phi không sao." Chu Lẫm yếu ớt nói.

Cố Phi ấn chặt tay Chu Lẫm vào mặt mình, không ngừng khóc và lắc đầu, cậu muốn nói điều gì đó nhưng không biết phải nói như thế nào.

Đối với Cố Phi, vào thời điểm này, thế giới của cậu mới giống như được sống.

"Phi Phi." Chu Lẫm giả bộ lộ vê mặt ủy khuất, "Đói bụng! Tôi muốn ăn thịt!"

Cố Phi lau nước mắt, không nhịn được bật cười, "Cậu mới tỉnh lại, dạ dày không thể ăn đồ quá nhiều dầu mỡ, tôi đi nấu chút cháo, cậu nằm xuống đừng nhúc nhích." Cố Phi nói xong liền giúp Chu Lẫm đắp chăn bông cho tốt mới mỉm cười rời đi.

Ngay khi Cố Phi rời đi, Chu Lẫm lập tức duỗi tay lấy điện thoại trên bàn cạnh giường, cậu muốn biết đã hôn mê bao lâu rồi.

Kí ức cuối cùng chỉ là khoảnh khắc lúc cậu bất tỉnh dưới gốc cây, chỉ cần tập trung nhớ lại, tất cả kí ức đều hiện lên một cách dễ dàng.

Đúng vậy, ngày đó Lý Hàn Phong phái người đến giết cậu, cậu quả thực đã chết một lần.

Vẻ mặt Chu Lẫm kinh ngạc nhìn điện thoại.

...Một tháng, chính mình đã ngủ một tháng.

Cố Phi nhanh chóng bưng bát cháo đi vào, nhìn thấy Chu Lẫm đang ngẩn người nhìn điện thoại.

Cố Phi cầm lấy điện thoại di động trong tay Chu Lẫm, nhẹ nhàng nói: "Không phải đói bụng sao? Đến ăn chút cháo đi." Nói xong liền vươn tay đỡ Chu Lẫm dựa vào trên giường.

Chu Lẫm thần sắc ảm đảm cúi đầu, "Phi Phi, tôi cư nhiên lại ngủ suốt một tháng."

Quý Phi nâng khuôn mặt có chút đau khổ của Chu Lẫm, "Lẫm, nhìn tôi." Quả nhiên Chu Lẫm ngẩng đầu nhìn vẻ mặt ôn hòa của Cố Phi, nhưng trên mặt vẫn là tràn đầy thất vọng.

Trò Chơi Đối Kháng - Cáp khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ