- Kẻ cắp gặp kẻ khờ -

215 17 0
                                    

Đa số tất cả chúng ta đều đã xem các bộ hoạt hình, anime của Nhật Bản phải không? Vì nó nổi tiếng, phù hợp với mọi lứa tuổi, ví dụ như Doraemon, Naruto, Luffy,... trong số đó không thể không nhắc đến 'Sự thật chỉ có một, trong thân hình trẻ em với trí tuệ người lớn...' Nghe câu thoại này thì chắc hẳn bạn đoán được rồi - Thám Tử Lừng Danh Conan. Nhưng ở đây, không nhắc đến Conan.

Một thành phố nhộn nhịp nhưng lại yên tĩnh về đêm, Seoul. Về đêm, con người bỗng dưng sống chậm lại, trân quý thời gian hơn sau một ngày làm việc, học tập mệt mỏi. Tuy nhiên, vẫn có một vài loại người dùng thời gian đó để 'hành nghề'.

Kitokid - một nhân vật hoạt hình ở Nhật Bản, được biết đến với vai trò một kẻ cắp, những vụ trộm được thông báo một cách công khai nhưng cảnh sát không tài nào bắt được. Và ở Hàn Quốc, có một nhân vật đời thật chả khác gì cậu ấy, người dân ở đó còn nói người ấy là đầu thai của Kitokid.

Dù là tội phạm truy nã quốc gia nhưng người đó vẫn mang về số lượng fan hâm mộ đông đảo. Hôm nay #/#, cách đó 2 ngày, người tự xưng Ruby Eva - kẻ cắp khét tiếng của Seoul, đã thông báo đến truyền thông bằng một lá thư là sẽ có một vụ trộm tại buổi đấu giá Đá quý đỏ, đều này khiến người tổ chức cũng như khách mời, rất hoang mang. 

20:00p.m. MC mở lời bắt đầu buổi đấu giá. Họ không sợ Ruby Eva đến ư, tại sao vẫn mở buổi đấu giá lên như thường? Bởi vì mọi thứ đã được bố trí chặt chẽ, cảnh sát cơ động tuần tra xung quanh, không một kẽ hở, và thậm chí, không thể dời ngày đấu giá.

Tràn vỗ tay cất lên, viên đá quý được đem đến. Qua lòng kính, người ta vẫn thấy nó lấp lánh đến nổi khi cúp điện vẫn sáng ngời một cách kì diệu...nhưng mà khoan, sao lại cúp điện.

Một số người hoảng loạn, la hét là Ruby Eva đã đến.

- "Mọi người hãy bình tĩnh, giữ yên vị trí"

Vừa cất lời xong, đèn sáng trở lại và...

- "Viên đá mất rồi!?"

Chưa kịp hoảng loạn lần 2 thì giọng nói 'thân quen' vang lên.

- "Wéo, weo, wèo, khung cảnh hôm nay thật náo nhiệt làm sao..." - Nó được vang lên qua loa.

- "Nhìn những con người đang loay hoay tìm ta kìa"

- "Ha~ Viên đá này xem cũng vui mắt, đem về trang trí vào bộ siêu tập của ta nhé? Vì cái cục nhỏ xíu này mà tốn mấy trăm tỷ won, không đáng đâu, chi bằng lấy số tiền đó mà tích đức tuổi già đi các Suga Daddy, tạm biệt, ha ha"

Cảnh sát chỉa súng loạn xạ, vốn dĩ không thấy cô ta đâu, tất cả được chia ra để tìm đối tượng.

...

WC ♀️

Jennie Kim, sinh viên năm cuối của trường đại học S.Eoul, bạn đang thắc mắt tại sao một sinh viên mà lại có mặt ở buổi đấu giá xa xỉ này? Cô ấy là con của đại gia RM. Cô bỏ găng tay vào túi xách Chanel đắt đỏ rồi mở cửa ra. Vừa mở đã thấy một cô gái đứng trước mặt mình, những suy nghĩ dần náo loạn trong tâm trí cô "Mình bị phát hiện rồi sao, chết rồi, cô ta sẽ báo cho cảnh sát mất, thảo nào lúc nãy vào đây cảm giác có người theo dõi, làm sao đây, hay giờ giet người diệt khẩu.." Cô gái ấy đứng ngơ ngác nhìn cô, xong bật khóc.

- "Chị ơi..giúp em tìm mẹ..."

Gương mặt không thể mếu máo hơn, hình như..bị khờ thì phải? Cô thở phào nhẹ nhõm, định lướt qua không để tâm thì cô gái lại khóc toáng lên.

- "Oaaaaaa..."

Lòng trắc ẩn của cô dâng cao, quay lại đối mặt với nàng.

- "Tên gì?"

- "Hức...tìm mẹ"

- "Mấy người tên gì tui mới giúp mấy người tìm mẹ được"

- "Th-thật ạ?"

- "Không"

- "O..."

- "Nín!"

- "Hung..dữ.."

Ông Trời ơi, ngó xuống mà coi, đã làm rủ lòng thương hại còn bị nói hung dữ, bỏ mẹ cho rồi!

- "Đ* m*, tao hỏi tên gì"

- "Đ* m* là gì? Sao có mẹ của em.."

- "Quần què..."

- "Quần què sao đi..Aaaa"

Nàng ta bị cô vác lên vai, la oai oái vẫn không thả xuống. Mọi người ở đó đã tan về dần, cô đi tới chỗ MC mượn mic.

- "Alo alo, có một nhỏ bị khờ nãy giờ chạy đi tìm mẹ, ai đang tìm con thì lên đây nhận con, alo nhắc lại, có m..."

Một phu nhân đi tới, dù hớt hải nhưng không làm mất vẻ quý phái, sang trọng.

- "U là trời, Jisoo à, con chạy đi đâu vậy hả? Haizz"

Bà gật đầu cảm ơn, kéo nàng xuống đánh vào mông.

- "Ui da..hức..mẹ ơi cái chị đó hung dữ.." - Bà dựt nàng một cái muốn rối loạn tiền xài ra sau đứng

- "Trời ạ, con đừng để ý nha, con nhà bác hơi khờ, đi lung tung vậy đó, cảm ơn con nha, không tìm thấy nó về chắc chết với ông nhà"

- "Dạ, mà bác ơi, nhỏ này bao tuổi?"

- "25 rồi con"

- "Xinh mà bị khờ, tiếc thật"

- "Huhu, con không có khờ mà m..." - Bà dựt nàng lần hai, lúc này nàng cảm thấy thật bất công.

- "Cũng tội nó, hồi nhỏ đòi chơi tàu lượn siêu tốc, lên khúc dốc cao, trượt xuống một cái quá mạng rớt não nên giờ khờ khờ vậy đó"

- "Dạ"

- "À mà, ta thấy con quen quen.."

- "Con con ông RM á"

- "A! Phải rồi, trời, hèn chi thấy quen"

- "Không còn việc gì nữa con đi nha"

- "Để ta hậu tạ con..."

- "Dạ thôi, con đi đây"

Cô nhảy xuống bục, đi ngang qua nàng sẵn xoa đầu một cái.

- "Jisoo ráng khờ vậy nha"

Nói rồi cô chạy thật nhanh đi, để lại cả hậu trường bịt tay trong vô vọng.

- "OAAAAAAAAAA CHU KHÔNG CÓ KHỜ MÀ HỨC..AAAAAAA"

Châm ngôn sống của Tú khờ, khóc là 1, la là 10.

>>>>>>>><<<<<<<

Ngta không có khờ mà nghe chưa, cứ kêu Tú khờ mãi÷)

[JENSOO - SERIES] TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ