- Sai (3) -

156 12 1
                                    

Từ trường học của mình trở về, Jisoo trong trạng thái bức rức, bồn chồn.

Trước khi ra xe của chú Taehyung, không biết em đã nhồi nhét bao nhiêu nước vào đôi mắt trong sáng ấy để che đi nỗi đau bản thân đã và đang dần nhận ra.

- "Thưa mẹ, con mới đi học về"

Chiếc kính cận sắc sảo không thể giấu được sự quan tâm dành cho đứa con nhỏ của mình, cũng không khó để cô nhìn thấy em đang có vấn đề.

Cái ôm ấm áp em thường được trông đợi từ mẹ mỗi khi đi học về, hôm nay em lại tránh né nó.

- "Con có đang ổn không, Jisoo?"

- "Con nghĩ mình nên nghỉ ngơi một chút"

Em bước lên cầu thang, để cô đứng đó như trời tròng với ngàn suy nghĩ của một người mẹ chững chạc.

...

Cạch

Cửa phòng được mở một cách tùy tiện, đôi chân cũng nhanh chóng tiến đến giường.

- "Đừng mà.."

Em run rẩy nhích người ra xa cô, đây là lần đầu tiên sau gần 18 năm qua Jennie nhìn thấy con mình có biểu hiện kì lạ này.

- "Con hết thương mẹ rồi sao ?"

Câu nói như chọc thẳng vào tim khiến em phải bỏ chiếc chăn trùm kín đầu ra, ôm chầm lấy mẹ.

- "Có, con có thương mẹ mà.."

Con cô nuôi, làm sao cô không biết, mới nói có câu mà đã xìu rồi. Kéo nhẹ em ra, cô dùng ngũ quan hài hòa của mình đối mặt với em.

Phải công nhận, mẹ em năm nay đã bước sang 40 mà vẫn mang vẻ đẹp ở tuổi đôi mươi, nhiều lúc em cũng hoài nghi nhân sinh của mình lắm.

- "Vậy tại sao con lại không nói cho mẹ có chuyện gì đã xảy ra?"

- "..."

Cái ôm được nới lỏng ra, em cúi người muốn ra khỏi giường nhưng bị mẹ ngăn lại, có gì mà em lại cứng đầu như thế, không nói là không nói.

- "Nếu con không muốn thì thôi, để mẹ dặn dì Jung mang thức ăn lên cho con"

- "À mà, mẹ có chuyến công tác ở đảo Jeju, dự định là một tuần, nhưng mẹ sẽ cố gắng xong sớm để trở về với con, nhé?"

Lời nói cuối, cô hi vọng có thể thấy em nở một nụ cười tạm biệt mình, không có, không có rồi.

Cạch

...

Sáng hôm sau, Jisoo thật sự không còn chút tâm trạng nào đến trường, nhưng bản thân vẫn không cho phép em nghỉ vì những lí do không giả chứng đó.

- "Hey ! Học bài chưa?"

Chẳng hiểu làm sao mà từ ngày đầu tiên biết lớp học là gì, ngày nào người bạn thân này cũng dùng câu này thay cho câu chào buổi sáng, mà riết em cũng đã quen với nó, vậy mà chỉ có bạn em mới nghĩ em bị lừa, thật ra là ai lừa ai.

- "Bài gì?"

- "Đùng đùng pằng pằng"

*( ̄▽ ̄)⊃︻┳デ═—*

Xem ra trò đùa của Lisa không giúp Jisoo vui lên rồi.

- "Thôi nào bạn ơi, ủ rủ hoài vậy"

- "Tất cả.."

- "Hả ?"

- "Tất cả là tại cậu..."

Đột nhiên em ụp mặt xuống bàn bật khóc, vài bạn xung quanh nhìn Lisa *(˘・_・˘)*

Trưa hôm đó cả lớp đồn ầm lên việc Lalisa Monobal chọc giận đứa con vàng ngọc của Nhà đầu tư chính cho trường.

...

Kết thúc một ngày học tập mệt mỏi = Một tin vui từ vệ sĩ

Sau tiết thể dục chiều trong trường, em uể oải vừa không đủ sức mà đã thiếp đi trên đường về nhà.

Còn nữa, vấn đề là ở đây, vì em đang ngủ, việc đưa em vào nhà..ừ cũng không khó, nhưng cậu vệ sĩ đang đắn đo việc đụng chạm vào con của Chủ tịch, lỡ như cô xem lại camera rồi góc quay, hướng nhìn này nọ kia thì vị trí của cậu e ra sẽ bị lung linh.

Một cái búng tay vang lên, sao cậu ngu thế không biết. Bây giờ là dì Jung có việc đột xuất ở nhà cần xử lí, còn Chủ tịch thì đang ở xa nơi này, cậu đưa cô chủ vào nhà đâu phải việc gì quá to tát, lý do hợp lý, thuyết phục, 10 điểm, Taehyung tự tán thưởng mình.

À mà khoan, nhỡ cô nói.

"Sao cậu không gọi con bé dậy ?"

"Hay định nhân lúc tôi đi rồi giở trò ?"

Cậu phải trả lời thế nào!?

___

Chuyến công tác nhàm chán khiến cô rất nhớ đứa con nhỏ bé của mình. Không biết công việc cô giao, họ đã làm xong chưa nữa.

Ngồi bên trong khách sạn, cô từ tầng VIP nhìn xuống đường phố sa hoa tấp nập, sao mới đi có một ngày mà cô nhớ em đến vậy chứ, không được rồi, cô phải đóng máy tính lại thôi.

Rengg rengg

Rengg rengg

Rengg rengg

Tiếng chuông vang lên nhưng lại không có ai bắt máy, cô tự nhủ không có chuyện gì mới chuyển sang gọi Taehyung.

- "Alo"

- "Taehyung, ở đó sao r-"

- "Oh, em gọi trễ quá đấy, nãy giờ anh bận quá, không nghe, xin lỗi em nha"

Âm thanh gằng giọng của người đàn ông bên kia máy làm cô chuyển sang lo lắng, lo lắng cho an toàn của Kim Jisoo.

- "Park Eun Son ?"

Giọng nói đều đều không thể đoán trước được cảm xúc của cô.

- "Em còn nhớ anh sao? Thật vinh dự quá"

- "Một cọng tóc của con tao mà mất, mày đừng hòng xuống địa ngục, cũng đừng nghĩ tới chuyện được lên thiên đường"

- "Chậc chậc.. Mày nghe chưa Kim Taehyung? Nó chỉ cần con nó thôi, còn con chó trung thành như mày, quăng cục tiền ra là hàng tá con bu vào rồi phục tùng nó"

- "Bao nhiêu?"

- "Hửm.. để tính xem, một ngón tay, một con mắt em lấy của anh mà quy ra tiền là hơi bị nhiều đó, chưa kể tổn thất tinh thần, chi phí phát sinh khác nữa"

- "Thằng chó ! Mày muốn cái gì!?"

Cô gần như mất bình tĩnh khi nghe thấy tiếng la của em.

- "613/34 Đường Heung-min, Busan, nội trong sáng ngày mai có mặt tại căn nhà gần khu chợ Heung-Son, tạm thời tao cho con gái với con chó của mày an toàn đêm nay, ngày mai mà mày không có mặt cùng 10 triệu won thì chuẩn bị hai miếng đất dài 2m rộng 1m đi."

- "Nếu như con tao sức mẻ miếng nào thì cái mạng của mày tao không chắc đâu"

- "Buổi tối vui vẻ nha em yê-"

Thật sự, Park Eun Son đã đụng sai người rồi.

[JENSOO - SERIES] TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ