- Của em (2) -

187 13 0
                                    

Tiếng thút thít vang lên trong căn phòng yên ắng, thân thể cuộn tròn trong chiếc chăn chẳng màn lời dỗ ngọt ngào của ai kia.

"Chu ~ Mai em dẫn chị đi ăn gà rán nha ?"

"Huh !! Mấy bé Kitty này đẹp quá, nếu để trong phòng sẽ rất hợp !" - Em vờ lấy điện thoại lướt thành tiếng

"Woaa, Chu ơi ! Cái chỗ này rất nhiều cây, rất mát mẻ, mai chúng ta thư giãn, đến đó dã ngoại nha ?"

"Oh, mẹ gọi Chu nè, chị có muốn nghe không ?"

"..."

"Uh.. vậy em tắt, chắc mẹ sẽ buồn lắm"

Cứng đầu. Thật sự là cứng đầu. Em đã dùng đến tuyệt chiêu cuối rồi nhưng chị vẫn không chịu thoát khỏi chăn. Kì này mà Jisoo giận thật, em có mướn trực thăng treo ruy băng trên trời xin lỗi chị cũng chẳng xi nhê. Aishh làm sao đây Jennie ???

"Huhu.."

Dường như có tác dụng, tiếng thút thít đã biến mất, chỉ còn âm thanh khịt mũi của chị.

"Ông trời ơi.. Coi con có khổ không ? Con chỉ muốn cho mọi người biết người con yêu, nhưng sao thật khó, bây giờ đến cả đăng cái caption cũng bị giận dỗi, giờ con phải làm sao đây ông ơi huh.."

Dù đã yên ắng, nhưng Jisoo vẫn yên vị, xoay lưng với em.

"Yah Kim Jisoo ! Chị không quay lại em liền giận chị hết cuộc đời !"

"..."

"E-em nói thật đó ! Em không thèm nhìn mặt chị lu-"

Chưa nói xong, chị đã xoay sang sà vào lòng em, dụi nhẹ vào khỏa ấm áp nhẹ giọng.

"Mới dỗ người ta một chút đã lớn tiếng, có phải hết thương tôi rồi không ?"

"Không có !! Em thương chị mà, nhiều nhiều.."

Hôn lên hai má Jisoo, em dừng lại với khoảng cách rất gần giữa mình và chị, hơi thở cứ đều đều khiến người em nóng ran.

Chú sâu đang ăn say sưa nhanh chóng nấp dưới tán lá khi thấy vài giọt nặng trĩu rơi xuống, cứ thế là một, hai, và rất nhiều hạt mưa khác đồng loạt giải thoát khỏi đám mây. Cơn mưa rào thường trôi qua rất nhanh nhưng hôm nay lại kéo rất dài và càng ngày lớn, như muốn che đi âm thanh ân ái trong căn phòng nào đó.

...

Để lại chiếc điện thoại cạnh giường ngủ, cô gái thất vọng gối mình trong chăn sau mấy cuộc gọi nhỡ.

Đêm nay thật lạnh lẽo, tiếng mưa xối xả bên ngoài ồ ồ vào căn phòng cô.

"Cô ấy còn có sự nghiệp, hỏi lao đầu vào tình yêu lúc này là đúng hay không ?"

Giọng nói của người đàn ông trung niên đã nói với cô như vậy.

"Thật đáng sợ.."

Cô cười cợt, người nói yêu cô mà bây giờ đến cả cái nhắn tin cũng chả nhắn được cho cô, hỏi xem nên vui hay buồn đây.

"AAAAAAAAAAA !"

Tiếng vỡ, không phải của đồ vật, là trái tim của cô.



Trước công viên cây xanh, đây là nơi mà chị thích nhất, vì nó rất nhiều cây.

Jisoo mải mê lưu lại những tấm ảnh phong cảnh mà quên mất là mình đang có hẹn.

"A-..ư"

"Suỵt.."

Đến chỗ thì chị bị kéo vào góc khuất.

"Em.. làm chị giật cả mình"

Cô mở khẩu trang, Jisoo thầm tạ ơn trời đất, là người đã hẹn chị - Park Chaeyoung, Rosé. Trong mũ kết, quần áo đen của cô, chị cảm thấy hơi có lỗi khi cô đã muốn tránh báo chí mà chị lại tự dung tự tại nhảy múa tung tăng.

"Sao lại khóc ? Có chuyện gì ?!"

Chaeyoung lắc đầu, nước mắt không tuôn ra nhưng cả đêm qua nó đã khiến mắt cô sưng húp.

"Em nhớ chị"

"Chaeyoung ! Có phải lịch trình nhiều quá không ? Được rồi chị sẽ nói với quản lí về việc này. Em yên t-"

Cô ôm chị, câu nói cũng chỉ dừng lại ở đó.

Jisoo cảm nhận cô đang có nỗi buồn cần tâm sự, vì vậy chị chọn ở lại và nghe cô.

...

Kingg !

Khách vào, tiếng chuông lại vang.

Cô nhấp ngụm cafe nóng ấm, trời se lạnh nữa thì còn gì bằng.

"Chuyện này thì em nên trực tiếp nói với Lisa, không nên tự giữ một mình rồi nghĩ lung tung"

"Em không nghĩ lung tung, cậu ấy bây giờ cần sự nghiệp hơn em, thật sự em không muốn làm người cản trở tiến bước của Lisa"

"Vì vậy mà em tìm đến chị ?"

"Chỉ có chị là hiểu em"

"Chaeyoung, nếu em nói một cách chắc nịch như vậy, thì hơn một thập kỉ qua em quen Lisa chỉ vì nhất thời ?"

"Vâng."

Cái bọn trẻ này. Cứ giận hờn nhau là tìm đến người chị cả, mà tìm đến cũng chẳng hay ho gì, toàn khiến chị gặp chuyện rắc rối.

"Cùng em đến một nơi có được không, Jisoo ?"

Chị vốn định từ chối, nhưng đôi mắt em lại thể hiện quá nhiều sự thành khẩn nên chị cũng gật đầu.

Thanh toán xong, cô và chị vừa bước ra cửa thì bị vây quay bởi vài phòng viên, có thể họ đã theo chân cả hai từ công viên đến đây.

"Đây là nơi các chị thường đến đây uống cafe sao ?"

"Cho chúng tôi xin ít review về quán cafe này có được không ạ ?"

Chaeyoung đứng chắn trước chị, dù không thấy nhưng những người phóng viên ấy vẫn cảm nhận được sự lãnh đạm qua đôi kính râm của cô.

Kéo Jisoo qua nhóm người đó, cô bỏ đi để lại sự ngơ ngác cho mọi người.

Rengg

"Chị có điện thoại"

Cả hai vào trong taxi, chị mở điện thoại lên thì hiện rõ tên em.

Chợt cô lấy nó từ tay chị rồi nghe máy.

"Em mượn Jisoo của chị một ngày, yên tâm là em sẽ không làm gì quá giới hạn, cảm ơn unnie"

Cuộc gọi được ngắt, dần cũng sập nguồn vì đêm qua chị không sạc.

Taxi lăn dài trên mặt đường, len lõi qua dòng người tấp nập.





[JENSOO - SERIES] TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ