- Ai là kẻ thứ ba? (2) -

174 15 0
                                    

Vài ngón tay cử động nhẹ, báo hiệu người đó sắp tỉnh dậy. Đôi mắt tưởng chừng không mở nổi, chợt trố lên để lộ con ngươi tròn trịa đen láy.

- "Chị làm gì vậy?"

Chân mày thanh mãnh chau lại không vui khi Jisoo kéo chiếc chăn.

- "Chị hỏi em mới đúng, em làm gì cứ nhìn..chăm chăm chị vậy"

- "Cái gì của chị tôi chưa thấy mà giấu?"

Tiếng thở dài, môi biểu lộ sự bất mãn. Nhích người ra khỏi tay Jennie, chị quấn mình trong chăn bông.

- "Chị buồn ngủ lắm, không muốn tranh cãi với em"

- "Ở cùng Ahn Bohyun thì sẽ tỉnh táo?"

- "Tiền bối của em đó, nói chuyện thêm kính ng- a"

Câu nói chưa trọn vẹn bị cắt ngang bởi cái lật người của cô. Sự giận dữ xâm chiếm lấy hệ thần kinh. Bỗng chị ngồi dậy, tay vuốt vài lọn tóc cho vào nếp rồi nói.

- "Chị nghĩ chúng ta nên nói cho xong vấn đề này"

Thật may mắn, Jennie vẫn còn đủ bình tĩnh để nghe chị nói gì.

- "Thứ nhất, từ trước tới giờ, kể cả hơn mười năm nay, chị và em không có bất cứ một mối quan hệ nào trên tình bạn hay chị em"

Thì ra là vậy.

- "Thứ hai, chính em là người nói chúng ta chỉ trên mức chị em một chút khi có nhu cầu thực tế cần giải quyết, còn lợi ích của cả hai dựa trên cảm xúc lúc đó và sẽ không bao giờ tranh chấp về chuyện này thêm lần nào nữa"

Thì Jennie có nói.

- "Cuối cùng, quan hệ giữa chị và em, chắc chắn không phải tình yêu, cho nên em đừng nói những điều như thể chúng ta là người yêu."

Không phải tình yêu?

- "Trước giờ chị xem tôi là cái gì mà có thể mở miệng ra nói như vậy?"

- "Chị có khờ khạo tới mức không biết tôi yêu chị? Nhu cầu thực tế? F.w.b. hay gì?"

- "Sao chị không trả lời? Tôi nói gì sai? Chẳng lẽ hơn một thập kỉ qua chị chưa từng có cảm xúc với tôi?"

Biết. Chị biết chứ.

Môi trái tim cười lên một cách gượng ép, đôi mắt cong lại như vầng trăng đẹp đẽ.










- "Chưa.."



























- "Chị chưa từng có cảm xúc nào khác ngoài chị em"
















...

- "Jisoo?"

Con bé Chaeyoung từ phòng của Lisa bước ra vô cùng ngạc nhiên và hoảng hốt.

- "Có chuyện gì vậy? Tại sao.."

Hình ảnh Kim Jisoo tàn tã, tã tơi trông thảm hại biết bao nhiêu. Ai đã gây ra.

- "F*ck! Cái quỷ gì đây?!"

Em nhảy tửng lên khi nhìn thấy chiếc cổ trắng trẻo bị rướm máu. Một số nơi khác cũng có thể nhìn thấy rõ vết cắn, chẳng hạn hai cánh tay, bàn tay, chân, tai, gương mặt, bụng... Không, toàn thân chị đều có dấu răng hằn đỏ chói.

Mắt chị rưng rưng, ôm lấy em xem như điểm tựa duy nhất hiện tại mình có thể tin tưởng.

BỐP

- "Em nghĩ mình là ai mà ôm Jisoo?"

Cái tát khiến bông hồng nhỏ chưa kịp đau đớn đã phải khó hiểu trước lời nói của cô.

- "Có phải chị làm?"

Em kéo cánh tay chị dưới sofa lên, dấu răng chi chít nhìn đau đớn đến đáng thương.

- "Không liên quan tới em"

- "Chị nói nghe buồn cười quá nhỉ, chúng ta là một nhóm, ăn cùng sống cùng, tình cảm còn muốn hơn gia đình mà giờ chị nói giọng giống em là người ngoài quá vậy?"

Cô bế chị từ sofa dậy, cơ thể yếu ớt không thể chống cự, các vết thương rỉ máu đau điếng khi tiếp xúc với làn da lạnh ngắt vừa mới tắm xong của Jennie.

- "Nói cho rõ, không thì để Jisoo lại đây"

Cảm nhận luồng sát khí xảy ra trong căn phòng này, đáng lẽ chị không nên ra ngoài để chị em họ cãi vã, vốn vĩ chuyện này chị mới là kẻ đáng trách vì không dứt khoát trong cảm xúc như lời đã nói trên sóng, chị quá nhu nhược với người tên Jennie Kim này.

- "Chị không sao"

Giọng nói khàn đặc vang lên đều đều, em có chút do dự nhưng rồi vẫn tránh đường.

...

Tấm lưng gầy gò đập xuống nền nệm, lại bị cơ thể khác đè lên.

- "Chị nói đây là chuyện của chúng ta, vậy mà mới đó đã kể hết cho Chaeyoung nghe rồi"

Môi mỏng áp xuống đôi tai xinh xắn, cắn nhẹ vì biết đêm qua nó đã rất đau rồi.

- "Sao lại khóc? Em làm gì đâu?"

Tiếng cười cùng tiếng thủ thỉ của Jennie càng khiến chị mau nước mắt, nó cứ tuông ra mặc cô ngàn lời dỗ dành.

Chụt

- "Chị biết tại sao chị làm gì em cũng cười không?"

Cô áp sát trán mình vào trán chị rồi thì thầm, mắt hiện lên sự vui vẻ.

- "Vì em muốn sau này chúng ta cười nhau cúng"

- "Cúng cái gì?"

- "Ngốc ạ"

Muốn thả thính kiểu láy này với chị thật khó khăn.

Cơ thể nặng trĩu ngã phịch xuống khoảng trống kế bên, tay gác ngang bụng Jisoo để chắc chắn chị còn ở đây.

- "Gọi em là Jendeuk đi"

Cái nhướn mày khó hiểu được nâng lên, rồi lại hạ xuống.

- "Jendeuk"

Cười.

Jennie cười.

Nhiều lúc chị rất muốn cự tuyệt, nhưng khi chỉ cần thấy cô quỵ lụy, buồn bã một chút là xiêu lòng.

Thương hay thương hại?


[JENSOO - SERIES] TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ