- F (4) -

100 11 0
                                    

4 năm trước. Vì câu chuyện về cô gái tên Hồng Xuân Chi mà dẫn đến một khuất mắt to lớn đối với nàng, và chính vì sự việc không được giải quyết mà Trí Tú đã quyết định ly hôn.

Tất nhiên tờ giấy ấy chỉ nhận được một chữ ký, đương nhiên nếu như hai bên không thống nhất thì phía tòa và cá nhân muốn kết thúc sẽ tự động ly hôn.

Sau khi mọi thủ tục sắp đến bước cuối thì chu kì kinh nguyệt không tiếp tục, điều đó cũng rõ việc ghép tủy của cô và nàng đã thành công.

Các vấn đề chưa được xử lý, khai sáng thì việc sống hòa thuận là điều khó. Cô thì vùi mình vào công việc, chỉ biết lo kiếm tiền mà không màng chuyện giải thích với nàng, nàng thì vì có thai mà cứ quanh quẩn một mình, sống khép kính và có một khoảng thời gian dẫn tới trầm cảm nhẹ.

Trong quá trình chung sống chỉ vì đứa con, cô không ít lần bỏ rơi nàng lúc đên khuya vì cuộc gọi từ người sống đơn thân - Xuân Chi. Lý do dẫn đến hành động đó là do cô đơn giản nghĩ, "làm như vậy nàng sẽ chú ý, và làm hòa với cô".

Kéo dài trong 4 tháng, Xuân Chi từ trẻ mồ côi tìm lại gia đình, và trở về Mỹ sống cũng họ. Vấn đề giữa Tú và Ni vẫn để đó, không mâu thuẫn, mà cũng không sáng tỏ.

...

Đến bây giờ thì đã 4 năm, Kim Châu Tuấn cũng đã được 3 tuổi, đã nhận thức được về cuộc sống. Tuy vậy, về quan hệ với Mama của mình thì là một chấm hỏi. Cô không nói chuyện với thằng bé chỉ vì không muốn mình phải là người làm huề với nàng trước. Nói chung là trẻ con.

Lâu lâu, cô có nghe sáng kế từ những người bạn mà vờ say về vô ý ôm ấp nàng, có gì sáng dậy thì chỉ nói hôm qua say quá (nghe tồi quá). Nhưng năm lần bảy lượt đều bị lộ nên cô không còn dùng chiêu cũ đó nữa.

- "Ư- Kim Trân Ni !"

Nụ hôn được bắt đầu từ cô bị ngăn cản bởi cái tát của nàng.

Nhưng có vẽ không đúng, họ chưa ly hôn thì việc đó không có gì là quá đáng.

- "Làm ơn đừng dùng những trò dở hơi đó nữa, tôi và em không thể cứu vãn !"

Trong men say, những điều khiến cô bận tâm cứ vang lên trong đầu.

- "Tại sao chị không chịu hiểu ? Em và Hồng Xuân Chi thật sự không có gì !"

- "Em.."

Cô đang mất bình tĩnh, không có biểu hiện của giả vờ nào ở đây.

- "Chị có hiểu không ? Em yêu chị ! Em yêu con chúng ta ! Em yêu những thứ thuộc về chị ! Những điều đó còn không rõ sao ?"

Trân Ni giữ lấy đôi bàn tay nàng đặt lên vai rồi cẩn thận ôm lấy nàng dù bản thân vẫn đang trong trạng thái mông lung, mờ ảo.

- "Bao nhiêu lần rồi.. tại sao chị không nghe em nói, à mà chị có nghe, nhưng chị không hiểu cho em, chị không chấp nhận những lời mà em nói, chị luôn cho nó là sai.."

- "Trí Tú à, em biết lỗi rồi, làm ơn đừng lạnh nhạt với em, em không sống nổi nữa.. thực sự em sẽ chết đi nếu chị không còn yêu em"

Cô ôm nàng khá lâu, vài giọt còn đọng khóe mi cũng tụ lại đó. Đến khi nàng đã suy nghĩ xong thì.

- "Tôi.. chị không phải muốn cự tuyệt với em.. Chị chỉ mong em mở lời trước, nhưng cũng do chị quá trẻ con mà giận hờn em.. chị xin lỗi"

- "..."

- "Trân Ni.. chị sai rồi.."

- "..."

- "Em đừng im lặng như vậy.. nếu em không tha l-"

Tay nàng hơi di chuyển xuống thì cảm nhận lực cô tì lên vai mình, đẩy cô ra một chút thì mới thấy..

Trân Ni is sleep.

Nàng tự hỏi tại sao trong những tình huống này mà cô còn có thể 'hài hước' như vậy ?

...

3 tiếng sau

- "Mẹ ơi huhu.."

Sau khi vừa lau người và thay đồ cho cô thì nàng chuẩn bị đi pha một cốc chanh, tuy nhiên thì giọng nói của đứa con ngoài cửa khiến nàng phải gián đoạn.

Cạch

- "Huh.. Mẹ Tú ơi, phòng Tuấn có gián.."

Tiếng khóc của cậu bé rống lên làm không gian yên tĩnh xôn xao, nàng thấy cô hơi cựa mình mới bịt lấy miệng con trai.

- "Ưm..ư-"

- "Suỵt, Mama của con đang mệt lắm, không nên làm ổn như vậy, nào, theo mẹ về phòng, mẹ sẽ đuổi nó đi"

- "No no"

Cậu bé nín khóc, đẩy tay mẹ mình ra rồi tiến tới chỗ cô, tay chân cụt kịt bò lên giường.

- "Tuấn sẽ ngủ chung với hai người !"

- "Không được"

Nàng tặc lưỡi bước đến bế Châu Tuấn ra khỏi phòng khiến cậu khóc toáng lên.

Cạch

- "Tuấn rất hư, đã nói mà Mama của con mệt, sao cứ lì vậy hả, muốn ăn đòn phải không ?"

- "Hức..Tuấn ghét mẹ..mẹ hết thương Tuấn rồi, mẹ chỉ thương Mama thôi ! Tuấn sẽ bỏ nhà đi cho hai người vừa lòng !!"

Cậu bé dãy nãy ra khỏi cái ôm rồi dậm chân về phòng.

Mặc kệ con gián ! Tuấn ráng ngủ ở đây đêm nay thôi, sáng mai Tuấn sẽ đi, hứ !

Nàng lắc đầu, sao mà đanh đá y chang ai kia.

- "Trí Tú.."

Giọng nói hơi khan phát ra từ phòng, đầu đau như búa bổ chống hai ngồi dậy.

- "Chị đâu rồi.."

- "Haizz..không biết mình có nói gì không nữa, cùng tại mình háo thắng mà uống quá trời."

Lúc cô vừa tỉnh thì nàng đã xuống bên dưới pha nước chanh.

Cô chợt nhận ra bộ y phục trên người, tay chân cũng có hơi mát mẻ.

- "..."

[JENSOO - SERIES] TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ