🚫Này được viết để thỏa mãn sự vô tri và mừng ngày đầu đi học thêm trong 13 năm qua của tui, mong các bạn đọc vui vẻ.
...
Sau khi sinh xong, mẹ tôi vì kiệt sức mà chẳng may qua đời ở tuổi 25. Do đó, ba tôi luôn cưng chiều, chẳng để tôi thiếu thốn bất cứ thứ gì nhưng không vì thế mà tôi trở nên hư đốn, ăn chơi như các cô cậu tiểu thư khác. Tôi là một học sinh ưu tú, luôn đứng đầu tất cả kỳ thi nên sinh ra có rất nhiều người ganh ghét, bày trò để hạ bệ tôi nhưng đều thất bại, vì sao á, vì tôi có những người bạn tốt, luôn giúp đỡ tôi bất kể hoàn cảnh nào.
Vẫn như mọi ngày, tôi sau khi tạm biệt các bạn liền trở về nhà. Nếu như thường lệ, ba sẽ ngồi ở phòng khách đợi khi tôi về sẽ bảo tôi đi rửa mặt rồi xuống ăn cơm, nhưng hôm nay lại có một vị khách lạ.
Dù thắc mắc, tôi vẫn giữ nụ cười thương mại đến chào người đó, xong thưa ba, ba bảo tôi ngồi xuống, có chuyện cần nói với tôi.
- "Jisoo, ba đã đi gần hết đời người, cũng không thể bảo bọc con mãi, để đưa ra quyết định này ba cũng rất đắng đo, nhưng mong con hiểu cho ba..."
Tôi nhìn ba đang rất nghiêm túc, tôi được ăn, được học, không phải ngu ngốc mà không lường trước được điều ba sắp nói.
- "Đây là mẹ kế của con, ba không ép con kêu cô ấy bằng mẹ chỉ..."
Đoán trước được thì sao? Tôi vào hôm ấy không thể giữ hình ảnh nghiêm nghị, chuẩn mực của một đứa con ngoan, tôi đã đứng phắt dậy, không tức giận, không cười, nói với ba tôi.
- "Ba, con không phản đối ba đi thêm bước nữa, con cũng biết bao lâu nay ba vất vả vì con, nhưng tại sao ba lại chọn người đáng tuổi con cháu của ba vậy? Con không muốn nói nữa, con mệt rồi"
Tôi bước lên phòng, không thèm nhìn lấy người kia một lần. Tôi cũng đâu biết rằng, người tôi không thèm nhìn lấy, sẽ là người khiến tôi thay đổi, và thay đổi nhưng không có nghĩa là tốt hơn.
...
Sau khoảng một tuần ba đưa cô ta về nhà, ba không cáu gắt ngược lại còn rất vui vẻ, nhưng lại ít nói chuyện với em. Khi hôm em nói lên chính kiến của mình, em trở về phòng, và em đã suy nghĩ rất nhiều. Hôm nay em nhất định sẽ nói chuyện với ba.
Em dậy sớm, xuống nhà ngồi ở bàn ăn đợi ba dậy, thi thoảng nói phiếm với dì Lee - người giúp việc nhà em. Ngồi được một lát thì có người trên lầu xuống, và không phải người em trông đợi. Mà nói lại cũng phải nói lui, một tuần qua em chạm mặt cô ta khá nhiều nhưng chẳng ai nói chuyện với ai, em cũng không biết cô ta là người ra sao, như thế nào, chỉ biết cô ta là người khiến ba ít tâm sự với em.
- "Dậy sớm nhỉ, em không đi học sao?"
Em thật không muốn đôi co với người này, em gì chứ, à mà nếu như với cương vị bình thường thì cô ta gọi em là em cũng đúng, mà thôi kệ, gọi gì thì gọi, ba em hạnh phúc là được, chứ em không vừa mắt nổi con người này.
Hình như cô ta cũng biết mình vừa ăn một quả bơ nên biết điều ngoan ngoãn ngồi xuống bàn im lặng. Ông vươn vai vài cái rồi đi tới chỗ em. Thấy hai người ngồi cùng bàn nên nghĩ cả hai đã hòa thuận với nhau. Ông vừa ngồi xuống bàn, thức ăn sáng cũng đã chuẩn bị xong được mang ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO - SERIES] TÌNH
Short StoryTổng hợp những mẫu truyện ngắn (dựa trên trí tưởng tượng của mình) của 2 ebe, mong là hong bị report:> Một số otp ngoài lề mình ship:Chaelisa(Lichaeng), Taekook(Vkook), Yoonmin(Sumin), BecFreen,.. Dù ra sao thì tình yêu to lớn cho otp vẫn vững chắc...