- Bình phong (4) -

202 19 0
                                    

- "Đừng giận mà..cho tôi hôn một miếng đi"

Nàng khinh bỉ cô quay qua hướng khác, chôn người vào chăn không thèm nói chuyện. Cũng từ cô, khi nãy nghe nàng nói có chút không tin, nhưng rồi vẫn phải tin. Chưa dừng lại ở đó, cô giở trò khó coi, miệng hở dỗ dành, tay cứ thế mò mẫm đến ti ngực đang dựng đứng. Nàng phát hiện liền kéo tay cô ra, cô sơ ý bóp mạnh làm nàng đau điếng, giận dỗi mặc cô dỗ thế nào.

- "Có ngực không cho bóp, để dành cho tình nhân à?"

- "Ừ đúng rồi, chị lải nhải hoài"

- "Hic..em chả thương tôi"

- "Bà khỏi"

- "Người ta đâu có già.."

- "Ừ"

- "Em phũ tôi..hic hic"

- "Rồi sao?"

Cô nói rồi, cô nóng mỏ cô hỗn đó.

- "Không qua đây cho tôi ôm thì tôi đạng em ấy"

- "Đạng gì? Khùng"

- "Em muốn tôi đạng em lắm có phải không?"

- "Ăn nói tào lao gì vậy?"

Đôi tay mạnh bạo kéo nàng xoay lại, chính xác là dưới thân cô.

- "Đạng tới sú"

- "..."

- "Em muốn bao nhiêu hiệp?"

- "Đồ vô lại! Tôi hét lên bây giờ đó!"

- "Cứ việc, là em hư, tôi phải dạy em"

- "Hư con khỉ..Jen-Jennie!!"

Giữa đêm khuya thanh vắng, có hai nữ nhân trong căn phòng phát ra những âm thanh khiến ai nấy cũng phải đỏ mặt.

___

Cuộc sống con người cứ vậy trôi đi, phải mưu sinh, phải vội vã tất bật, dù chúng ta không muốn, vẫn phải làm, vì đó là thiên chức mà thượng đế đã ban tặng cho mỗi người.

- "Jennie, lấy cho em khăn giấy"

Ừm, thượng đế đã ban tặng cho Jennie một cô vợ, và cũng có lẽ đây là nghiệp cô phải chịu...

- "Nhăn nhăn cái gì?"

Từ lúc vợ cô mang thai đến nay cũng đã được 4 tháng, mà sao tính tình khó ở quá, làm gì cũng không vừa mắt nàng.

- "Có nhăn đâu mà"

- "Ngụy biện"

- "Yêu vợ nhất đời rồi, đâu dám cãi"

- "Lẽo mép"

- "Quay qua đây cho hôn miếng.."

- "Cút!"

Cô khóc huhu ngậm ngùi ăn phần ăn của mình, đang ăn thì nàng ngoắc lại.

- "Ui ui đau quá"

Nàng cắn lấy bờ vai triệu đô của cô, mắt ngắm nghiền. Khi thỏa thích rồi thì thả ra, để cô về chỗ.

Rướn người định hôn nàng một cái thì bị đạp. Coi bất công không?

...

Bé Ni On ra đời trong niềm vui sướng của hai nhà. Có lúc, cô và nàng nghĩ cuộc hôn nhân này sẽ không bền lâu, tuy nhiên định mệnh đã an bày, có tránh cũng không khỏi.

- "VỢ ƠIII!"

Quăng chiếc cặp xách qua một bên, cô luộm cuộm tháo giày khiến nó văng tung tóe, cởi bỏ lớp vest từ công ty nhà về chạy vào bếp tìm vợ mình.

Không khí im lặng bên trong khiến cô có chút sợ hãi, nàng ngồi êm đềm trên ghế, bàn thì có một tờ giấy cùng một cây viết.

- "Jisoo, gì vậy vợ?"

Nàng đưa tay chặn cái ôm từ cô, đẩy tờ giấy và cây viết qua.

- "Thời hạn đã đến, sớm hay muộn gì cũng phải làm thôi, chị mau kí đi"

Tiếng lạch cạch của những mảnh vụn vỡ trong trái tim cô như dao cứa vào. Ban đầu chỉ là bình phong để che mắt thiên hạ, bây giờ cũng vậy, nhưng..tình yêu của cô dành cho nàng, nàng không cảm nhận được nó sao?

- "Vợ ơi, chị yêu em ra sao đến giờ em vẫn chưa hiểu sao?"

- "..."

- "Em đừng nói gì nữa, đúng là lúc đầu chị nhiều lần nói những lời khó nghe về em, nhưng hiện tại chị không hề nghĩ như vậy, chị luôn tin vào tình yêu của chúng ta, và không bao giờ nghĩ nó chỉ là thứ giúp tập đoàn hai nhà hùng mạnh.."

Một khoảng lặng lại bao trùm lấy, đôi mắt nàng long lanh nhìn cô, thở dài một cái.

- "Tôi kêu chị từ hổm nay làm giấy khai sinh cho con mà chị quên hết lần này tới lần khác, cảnh sát thấy quá hạn nên tới nhà lập biên bản đây nè, giờ chị kí vô kiểm điểm chút ra ngoải đưa mấy ổng rồi làm khai sinh luôn!"

Ờ..đúng rồi, hổm nay cô quên.

- "Vậy không phải..?"

- "Trời ơi chị có khùng thì khùng vừa vừa thôi, nghĩ sao thanh xuân của tôi là đẻ mướn đứa con cho chị giờ đi ly hôn, tôi lỗ á!"

- "Con của chúng ta mà.."

- "Thôi thôi tôi biết rồi, đứa con tui mang trong bụng 9 tháng 10 ngày là con của chị với người đàn bà khác đúng không?"

- "Hả?"

- "Khỏi vòng vo khỏi giải thích, nãy giờ kêu đi làm khai sinh cho con cũng chưa chịu đi, thôi được rồi, để tôi đi, tôi để con lấy họ tôi! Không thèm lấy họ mấy người"

Nàng dậm chân bẹp bẹp ra cửa, cô luống cuống chạy theo ôm lấy vợ mình, miệng dỗ dành, Jisoo dễ dụ quá, mới nói vài câu đã xìu.

Hạnh phúc không chỉ là xuất phát từ trái tim, nó còn từ những cung bậc cảm xúc mà ta trải qua cùng nhau. Hãy thật hạnh phúc, Kim Jisoo, Jennie Kim.

_____________the end___________

Thấy rồu quá ông nội ơi🤡🤡

CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC💪🏿💪🏿

[JENSOO - SERIES] TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ