- Sai (5) -

196 12 0
                                    

Tối nay thực sự là một đêm đáng trông đợi.

Sau khi vinh dự nhận bằng tốt nghiệp, em được cô dẫn đi ăn, mua sắm.

Còn nữa, mẹ còn nói sẽ dành cho em một bất ngờ vào tối hôm nay.

Cơ mà, công việc đột xuất khiến thời gian bắt đầu bị trì trệ,  nhưng mẹ lại hứa, sẽ tặng kèm theo một bí mật, có lẽ em sẽ vui khi nghe nó.

Trong tay là chiếc điện thoại đã vơi đi hơn nữa phần trăm pin, bây giờ cũng quá trễ rồi, mà mẹ em vẫn chưa về, tự dưng em sốt ruột quá.

Tiếng gõ cửa cắt đi dòng suy nghĩ.

Cạch

Một tia thất vọng lóe lên, không phải là mẹ em.

Nhưng trông chú vệ sĩ có vẻ hốt hoảng lắm.

- "Cô chủ, chủ tịch..gặp tai nạn"

...

Bệnh viện Đa khoa Seoul - Phòng cấp cứu

Trước phòng có Phó chủ tịch Park, bạn của mẹ em, chỉ có cô thôi, ở đây cũng không có ai, được cách với tầng thông dụng, cũng đúng, mẹ em là chủ tịch, phóng viên nhìn thấy sẽ không tốt.

Trên xe đến đây, em liên tục trấn an bản thân là cô sẽ không sao, nhưng đôi mắt không lại nghịch thứ em nghĩ.

- "Cô Park, mẹ con sao rồi.."

- "Con phải chuẩn bị tinh thần cho tình trạng xấu nhất, Jisoo"

Chaeyoung ôm lấy em, vuốt tấm lưng nhỏ đang run lên bần bật.

Từng phút trôi qua, trái tim em nhích ra một chút, như thể sẵn sàng khi ngày ra ngoài nếu nghe những từ em đang nghĩ trong đầu thốt ra từ bác sĩ.

Cạch

- "Cậu ấy sao rồi bác"

Cái lắc đầu sau 5 tiếng, sự kết thúc cho cuộc đời của em, hay cuộc đời của em đã kết thúc.

___

Mùa hoa năm nay, trễ hơn mọi năm. Là vì có một nỗi nhớ chưa vơi, vì nỗi chờ đợi trong vô vọng.

Dưới cánh đồng xanh, lại hiện hữu giữa đó một bãi hoa rực rỡ. Vì là nở trễ hơn mọi năm, Cẩm tú cầu trở nên thiêng liêng bởi đã qua ngày buồn của em.

...

"Mẹ biết con thích hoa hồng nên đã đích thân tuyển chọn từng cây hoa cẩm tú cầu cho con"

"Plè, con thích hoa màu tím, mẹ chả hiểu con"

Nụ cười nuông chiều kéo lên, đôi mắt không giấu được sự ôn nhu cong lại.

"Sau này, khi nhớ mẹ, hãy nhìn đến loài hoa này, bà ngoại con cũng rất thích nó, vì là cây hoa đầu tiên ông ngoại tặng  cho bà"

Con bé ngây ngô ngày nào, dùng đôi mắt lấp lánh chớp chớp.

"Xùy, nếu nhớ mẹ thì con sẽ ôm mẹ như vầy nè, cần gì phải nhìn hoa đó"

"Ừm, mẹ cũng mong"

Năm em 16 tuổi, cô 38 tuổi, tình cảm lớn lao của em hình thành, em đã cố gắng nuôi nấng nó thật đẹp đẽ để có thể nói với mẹ khi em 18 tuổi.

Và mẹ em cũng như vậy.

Nhưng căn bệnh rối loạn hành vi của cô ngày càng  quái ác.

...

Ngày định mệnh ấy, cô không thể kiểm soát được hành động của mình. Chiếc xe giữa mặt đường thưa thớt người bỗng lao thẳng về phía một đôi nam nữ.

Rồi hai người họ không sao, còn cô ở trong đống đổ nát, từng giọt nước màu đỏ mát mẻ rơi xuống thái dương cô, bàn tay ôm lấy bó hoa, môi kéo lên một nụ cười. Lời cuối cùng trước khi cô rời khỏi thế giới khắc nghiệt, không phải trăng trối.

"Tôi yêu em, Kim Jisoo"

Nó dành cho người con gái cô yêu.

...

Sau hôm đó, cô Park đã nói cho em biết, mình không phải là con ruột của mẹ, em không buồn, ngược lại còn rất hạnh phúc, vì bản thân có thể yêu cô một cách tốt nhất mà không cần nặng lòng bởi những tác động nào.

- "Chị ơi, em vừa lên chức rồi đó, thấy em có giỏi không?"

Bia mộ khắc sâu hình ảnh nghiêm nghị của cô, nó chỉ trước mặt mọi người, còn với em, cô luôn tươi cười - Sự khác bọt giữa ngoài lề và ngoại lệ.

- "AAAAA"

Chiếc xe đạp màu hồng khập khiễng lao về phía em, lực đạo của nó thực sự không gây ảnh hưởng gì tới Jisoo.

- "Ôi con ơi, xin lỗi cô nhé"

Người mẹ và người ba phía sau chạy theo, đỡ lấy em và đứa bé lên.

Cái tính ăn vạ của trẻ con từ lúc nào em lại cảm thấy nó dễ thương ấy nhỉ.

- "Huhu..cô..cô này chặn đường con..hức.."

- "Mau xin lỗi cô đi! Ai dạy con cái thói này hả ?"

- "Không sao đâu chị, còn nhỏ mà có gì từ từ dạy"

Em cười nhẹ, ngồi xổm xuống để nhìn rõ chân dung cô bé mít ướt này.

Một cơn gió nhẹ, rất ấm, mắt em có thể cảm nhận được khi chạm đôi mắt bé gái.

- "Woa ~ Umma ơi, chị này có môi trái tim"

Tay em nhẹ nhàng quẹt lậy vệt nước mắt lấm lem trên mặt bé.

- "I am Kim Jisoo, what your name?"

- "My name Jennie Kim."

Một cuộc đời mới, chặng đường mới, con người mới, đang chờ đợi. Bởi vì ai cũng xứng đáng có cơ hội, cơ hội để chọn lựa, để yêu một lần nữa.

End.

Hóa: 4.5 - 6.0 - 6.5 đ
Dị là có tiến bộ rồi đúng khum:>??


[JENSOO - SERIES] TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ