- Con chồng -

207 19 0
                                    

Cốc cốc

"Vào đi."

Như thường lệ, cô Jung giúp việc nhà em sẽ mang sữa hoặc sinh tố trái cây vào sau mỗi bữa ăn cho em. Vì như một phần của mỗi ngày, em quen với điều đó nên đã mời người trước cửa vào mà không một chút nghi ngờ.

Cạch

"Cảm ơn cô Jung"

"Này, con không thể ngước nhìn người đã bỏ sức chuẩn bị nước cam cho con một cái sao ?"

"Ra ngoài"

"Cũng chẳng thể dịu dàng với dì một chút ?"

"Tôi Nói Ra Ngoài."

Người phụ nữ ấy cũng không dây dưa gì thêm nữa, quay người bỏ đi. Ly nước cam trên bàn bị em hất đổ vào sọt rác, đôi mắt mèo cũng dần đỏ lên.

Bố của em - Minhyuk Kim, là người ngay từ khi sinh ra đã ở vạch đích, mọi việc ông làm, ông nghĩ hay ông nói đều khiến người khác phải tuân theo và kính nể. Vì thế, tố chất lãnh đạo của ông ngày càng rõ rệt, đến năm kết thúc đại học, ông trở về nước cũng là lúc ông tiếp nhận cả 'giang sơn' mà ông nội và bố của ông đã gầy dựng, đồng thời, cuộc hôn nhân chính trị là điều mà ở giới thương trường không ai không tránh khỏi, Minhyuk là một trong số đó.

Tưởng chừng mọi thứ sẽ tốt đẹp khi ông ấy chấp nhận sự ra đi của người vợ trên pháp lý và nuôi nấng đứa con gái độc nhất, nhưng không. Quyết định tiến thêm một bước nữa năm con gái 11 tuổi là điều khủng hoảng nhất trong tuổi dậy thì của em.

Vì sao ?

Người phụ nữ, không, người đàn bà đó, em được biết chính bà ta là người chen chúc vào gia đình ấm êm của em, khiến mẹ em nhiều lần lên cơn đau tim khi bắt gặp hình ảnh bà ta cùng bố của em lén lút sau lưng mẹ.

Đó là những sự việc trong quá khứ mà em đã nghe được từ mẹ khi mẹ còn sống, nhưng bao nhiêu đó cũng đủ khiến em câm hận bà ta.

Dù sao đi chăng nữa, người phụ nữ tên Kim Jisoo đó vẫn là một người xấu, một người đê tiện, trong mắt của em.

...

"Jennie, con thấy sao ?"

Em thở dài trong cổ họng, cả bữa cơm mà ông ấy cũng bàn luận về tương lai của em nữa, cái tương lai sáng lạng mà mọi người nghĩ nhưng lại nhàm chán đối với em.

"Ba, điều đó là đương nhiên con phải tiếp nhận từ tay ba, con không tránh né hay đùn đẩy cho ai cả, nhưng con vẫn chưa đủ tuổi để phải suy nghĩ nặng nhọc về những việc của công ty."

"À.. haha, lo xa vẫn tốt mà, dù gì con cũng đã 17, sang năm là hoàn tất thủ tục du học, ba mong con sẽ trưởng thành, ba cũng chẳng thúc ép con kết hôn vì cuộc hôn nhân chính trị nào, ba không muốn con vào vết xe đổ của ba, tiến vào một hôn nhân không có tình yêu"

"Con no rồi."

Jennie buông đũa, đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Em luôn bị tổn thương bởi lời nói đó, dù em biết nó đúng. Nhưng nói vậy khác nào ông bảo em là một bào thai ngoài ý muốn ?

Trời hôm nay có vẻ lạnh, nhưng không lạnh bằng lòng người.

Dù đã đắp chiếc chăn hơn chục triệu trên người mà em vẫn cảm giác lạnh lẽo. Không phải lạnh vì thời tiết, là vì em không tìm thấy remot tắt máy lạnh ở đâu.

I'm fine. Nói vậy thôi chứ em lạnh thật.

Giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của em. Đôi mắt mèo kiêu kì thừa hưởng từ mẹ lấp lánh trong bóng tối, em lại khóc rồi.

Nhiều lúc em cũng muốn cho người khác biết là, à tôi đang buồn đấy, nhưng họ lại cho rằng giàu như em thì có gì để buồn. Ai nói giàu là vui vẻ, là sung sướng ?

Tại sao không yêu, không thương, không hạnh phúc mà lại sinh em ra ? Tại sao sinh em ra mà không cho em một gia đình trọn vẹn ? Tại sao ba lại không tiếc thương cho sự ra đi của mẹ em mà lại cưới một người đàn bà khác ?

Jennie nghiến chặt răng, bàn tay xiết lấy gra giường. Không quen, không biết, tại sao khiến em ghét cay ghét đắng bà ta đến vậy ?

Phải. Là do cái tên Kim Jisoo đó đã phá tan gia đình của em.

Đèn phòng Jennie được mở lúc một giờ sáng. Em rời khỏi giường, đến bên chiếc tủ lớn rồi lấy ra một chiếc hộp gỗ.

Chậm rãi mở nó ra, bên trong là một cuốn nhật kí đã cũ nhưng được cất giữ rất kĩ. Nó chứa toàn bộ tâm tình của mẹ em suốt những năm ở cùng ông Kim. Ở những trang đầu, niềm vui của mẹ khi sắp trở thành vợ của người đàn ông mình yêu được thấy qua những con chữ nắn nót và nâng niu, chỉ khi chung sống, chuỗi ngày mà mẹ em phải đau khổ vì ba ngày càng nhiều đi, đau khổ không vì thể xác, mà là vì trái tim.

"Mẹ.."

Nếu đọc tiếp, em nghĩ bản thân sẽ làm ướt những trang giấy quý báo của mẹ, nên đã cất nó lại.

Cốc cốc

Đã khuya như vậy rồi ai còn gõ cửa phòng.

Jennie định bụng sẽ tắt đèn rồi lên giường ngủ nếu không có gì quan trọng.

"Jennie, con vẫn còn học bài sao, dì có làm một chút đồ ăn nhẹ"

Đôi mắt em đanh lại sắt bén như thể sắp giết người đến nơi. Cái năm mẹ em mất em từng nghĩ vậy, nhưng em hiểu làm như vậy chỉ bẩn tay mình thôi.

Chưa có hồi âm. Người bên ngoài vẫn kiên trì nói tiếp.

"Dì biết con chưa ngủ, thức khuya như vậy sẽ rất đói bụng, con.."

Cạch

"Bà muốn giở trò gì ?"

Nhìn người trước mặt sáng rỡ khi mình mở cửa thật khiến em khinh thường. Đó là lý do vì sao em nói bà ta đê tiện.

Năm xưa quyến rũ ba em. Bây giờ thì muốn rù quến luôn cả em.

Jennie đảo mắt chán ghét nhìn đĩa thức ăn nhẹ của bà ta.

"Bỏ cái gì trong đây ? Có phải thứ thuốc gớm ghiếc mà bà cho ba tôi uống khi lên giường không ?"

Jisoo không để tâm đến câu nói của em, cũng chẳng có tí cảm xúc tức giận nào chen qua người em vào phòng, đặt đĩa thức ăn lên bàn.

Phải rồi. 6 năm qua luôn bị Jennie chì chiết bằng những lời thiếu khiếm nhã đó riết cũng chai lì.

"Bước-ra-khỏi-phòng-tôi"

Em rít mạnh từng chữ, răng cũng nghiến chặt cố giữ tỉnh táo mà không lao tới đánh bà ta.

"Hôm nay dì muốn ngủ cùng con"

[JENSOO - SERIES] TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ