- LAVIAI? (2) -

182 15 0
                                    

Từng bước chân chậm rãi đi trên cánh đồng hoa, màu tím mộng mơ bởi những đóa hoa cẩm tú cẩm khiến nó lung linh hơn bao giờ hết. Hiện tại Jennie Kim không thể biết mình là ai, đang ở đâu, và làm gì tại đây.

Chợt có vài ánh sáng xẹt ngang đôi mắt mèo lấp lánh, mọi thứ trước mặt bỗng tối sầm lại, chỉ có cô đứng giữa một màu đen, vài nhành hoa cẩm tú rơi xuống, cô cúi người nhặt lấy nó.

- "Jennie"

Những nhành hoa cô vừa cầm lấy, se kết thành một bó hoa trông thật giống hoa cưới. Còn khi nãy ai đã gọi cô?

- "Chị nhớ em"

Tiềm thức cô biết đó là ai, tự nhói lên một đợt, chị đang ôm cô.

- "Jennie hôm nay tăng ca sao, không gọi báo chị"

Chị cầm giúp cặp làm việc của cô, một chiếc sofa hiện lên giữa màu đen huyền ảo.

- "Chị và con đợi cơm em, tối giờ"

Cô muốn, cô muốn nói rất nhiều, muốn nói rất thương chị, rất yêu chị, rất nhớ, vậy điều gì đã ngăn cản?

Cánh đồng hoa lần nữa hiện lên, những ánh nắng chói lòa khiến cô phải che mắt lại.

- "Haha.. Jennie đừng nghịch hoa nữa"

Chân cô khụy xuống, hái một bông hoa cho là đẹp nhì, đi tới tặng chị, sao hoa đẹp nhì? Vì đẹp nhất là Kim Jisoo.

- "Em không hiểu tại sao mình ở đây, cho dù là mơ em vẫn muốn nói..."

Tất cả khựng lại, hoa biến mất, Jisoo cũng biến mất.

...

- "Em yêu chị.."

Cô mở mắt, kéo theo hai giọt nước, cuộc sống này khắc nghiệt quá vậy? Kể cả một câu nói trong mơ cũng không cho cô nói trọn vẹn.

- "Jisoo ơi, vì sao chị chọn kẻ đến sau, không một lần nhìn về phía em?"

'Nhìn về phía em' ở đây, không bao gồm nghĩa đen.

Tiếng chuông cửa giúp cô thoát khỏi mộng tưởng. Đi tới mở cửa.

- "Con chào cô, cô ơi, cho mẹ con con vào với.."

Một bé gái đứng giữa hai người phụ nữ, cả hai đã im lặng một khoảng khá lâu, bé Eun Su mỏi chân lắm rồi.

Nhận thấy mình có chút vô duyên, cô hơi né vào trong để chị và Su vào. Tự nhiên như ở nhà, con bé ngồi lên sofa rót hai ly trà, xong mới tới bản thân.

- "Con mời mẹ với cô uống nước, vô nhà đi, đứng ngoải chi vậy ạ?"

Thấy mẹ không bước vào, Su dùng đôi mắt ngọc trai của nó chóp chóp nhìn.

- "Cô ơi..cô có biến thái hong?"

Eun Su lại mở lời phá tan bầu không khí giữa cô và chị, hà cớ gì mà cứ im im thế không biết, Su khó hiểu quá à.

- "Su, sao con hỏi gì kì vậy?"

- "Mẹ cũng vậy á, mẹ có biến thái hong?"

- "..."

- "Mẹ con không có biến thái, có dì thôi"

Cô cười vui vẻ với con bé, nhưng vẫn có chút gượng gạo.

- "Vậy dì là người xấu"

Cố nhảy xuống sofa vì đôi chân ngắn củn của mình, bé đi tới chỗ cô đang ngồi đối diện chị, nhón chân dang tay ra.

- "Dì bắt cóc con đi"

Nhướn mày ngạc nhiên, cô nhấc bổng Su lên, đặt lên đùi mình.

- "Sao lại muốn dì bắt cóc con? Bắt là mẹ con buồn đó"

- "Hong có buồn đâu, tại dì biết sao hong"

Bé rướn người nói nhỏ vào tai cô, chị hơi thắc mắc muốn nghe nhưng vẫn không thể nghe.

- "Từ lúc con nhận thức được á, con không biết sao mà tối nào cũng nghe mẹ khóc, mà hình như lúc còn trong nôi con cũng nghe mẹ khóc nữa, con sợ chắc do con ra đời mẹ mới buồn như vậy, với lại.."

- "Kim Eun Su! Qua đây!" - Con bé mếu máo với cô, nói nhỏ vậy cũng nghe hả

- "Jisoo, chị đừng có la Su, nó còn nhỏ mà"

Nghe thân thiết quá ha? Đã thế thì cho đi luôn.

- "Bắt nó đi đi, mệt"

Chị đứng dậy vào bếp, không thèm đôi co. Nói thật, năm nay đã bước sang tuổi 35, mà trông Jisoo không có dấu hiệu lão hóa, ông trời cũng ưu ái chị quá rồi.

- "Đó đó dì thấy chưa, mẹ không có thương con.."

Nhưng có gì đó sai sai, rất nhiều cái sai.

- "Tuần sau thôi nôi con chị Jisoo"

- "Kim Eun Su! Qua đây!"

Con bé trước mắt cô cũng khoảng 6,7 tuổi rồi, thôi nôi gì nữa? À mà cũng không ngoại lệ chị mới sinh con, aishh Jennie Kim không được khóc.

Nhưng, chàng trai năm đó đâu phải họ Kim?

- "Su, ba con tên gì?"

Đôi mắt ngọc trai từ gen của mẹ bé thoáng buồn, môi mỏng cũng bĩu lại. Điều đó làm trái tim cô nhói lên, có phải tên đó đối xử tệ với mẹ con chị?

- "Có phải anh ta vũ phu không? Hay anh ta đánh đập con? Nói đi, không cần sợ!"

- "Hic.."

Con bé khóc lớn.

[JENSOO - SERIES] TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ