- F -

316 18 1
                                    

Lỡ như sau này chúng ta không gặp được một người gọi là định mệnh thì như thế nào ?

Mà nếu là định mệnh, có chắc sẽ cùng chúng ta sống đến hơi thở cuối ?

Vậy trong quá trình chung sống đó, ta và định mệnh ấy có trọn vẹn hay không ?

Câu trả lời là của riêng mỗi người, nếu bạn muốn, hãy bình luận, tôi sẽ nghe.

Hẳn là ai cũng đã xem hoặc đọc những câu chuyện, thước phim về thể loại đôi tình nhân cùng nhau đối mặt với sóng gió mặc sự ngăn cản của người thân, sau đó thì cũng vượt qua mà sống hạnh phúc đến răng long đầu bạc.

Cốt thì có hơi cổ tích nhưng mà không phải là hy hữu.

Thời gian - nó không nhất định, thiên nhiên - không ai khiến nó biến mất được.

Khái niệm đặc biệt của tôi, nó thuộc về gia đình. Và gia đình không phải thứ, cái, vật gì cả, mà là nơi, một địa điểm để về, là cảm xúc, một hạnh phúc cao cả mà tạo hóa đã mang lại.

Mang lại, nhưng không có nghĩa là mong muốn.

...

Tổ ấm mới xây, Kim Trân Ni, Kim Trí Tú. Nghe tên có hơi lạ thì phải. Hai người ba của họ là người Tây, tư tưởng cũng rất hiện đại. Trong một lần về du lịch, họ phải lòng hai cô gái Việt, trùng hợp nữa là cả hai cũng đều là 'guộc thừa'. Thời đó, người ta chẳng phóng khoáng như nước bạn, việc cấm đoán con cái quen trai thành thị đã đành, giờ còn ở nơi đất khách lạ người, sao có thể để con mình đi.

Nhưng, kết quả thì cũng đã thấy, hai cô công chúa nhỏ ngày nào giờ đã hạnh phúc như ba mẹ của nó, tuy cách chúng đến với nhau rất dễ dàng.

Mới đó mà đã tròn 2 năm kể từ ngày cưới nhau, à hình như hôm nay cũng là kỉ niệm ngày cưới.

Thế chúng chẳng quan tâm gì đến nó nhỉ, thì công việc bận quá mà, phố thị tấp nập, va vào được nhau là may rồi.

Một bữa ăn kiểu Âu được bày trí không quá hoàn chỉnh, tuy nhiên sự cố gắng có thể lắp đầy vết nứt đó.

Dù bận bịu, Trân Ni vẫn không thể quên mất ngày quan trọng này. Cô cởi bỏ chiếc tạp dề rồi ngồi xuống ghế, cầm chiếc điện thoại chợt sáng màn hình lên.

- "Alo, chị sắp về chưa ?"

- "À, tôi nhặt được điện thoại này, không biết sao nên mới gọi số gần nhất, cô có thể đến nhận lại nó không?"

Cô tặc lưỡi thành tiếng, sao có thể hậu đậu thế này cơ chứ.

...

Đi bộ đến công viên gần nhà, giáo vác tìm người quần đỏ áo xanh.

- "Cô có phải là Trân Ni không ?"

Cái vỗ vai từ sau làm cô hơi giật mình đấy, nhưng không sao, cô vẫn đẹp.

Dường như cô gái thấp hơn kia cũng nhận thấy điều đó.

- "Vâng, điện thoại của vợ tôi.."

Nhanh chóng làm rõ vấn đề, cô biết mình không chỗ chê, nhưng bản thân không lăng nhăng, huống hồ vợ đẹp còn ở nhà, chị đây không dại nhé.

- "Ah.. Đây"

Lấy trong túi sách ra chiếc điện thoại, xác nhận mọi thức đều ổn thì cô mới ngõ lời từ biệt.

- "Em có thể..."

Câu nói chưa được thành lời thì một vài tên cao to đi tới trước mặt cả hai.

- "Ê nhóc, tính chừng nào trả nợ đây?"

Gã cầm đầu bẻ cổ rắc rắc tỏ vẻ sắp đánh người.

- "Nợ? Tôi nhớ không nhầm cách đây hai ngày tôi đã thanh toán đầy đủ 10 triệu cho anh"

- "Cái đó là tiền lãi, còn tiền gốc vẫn chưa đủ đâu cô em"

Tên phía sau tiếp lời, trông bộ mặt chúng rất giống sắp đánh người tới nơi.

- "Muốn đòi thì tìm ông ta mà lấy !"

- "Nhỏ này láo, anh, để em cho nó thấy quan tài là như thế nào"

Tên đầu đưa tay ngăn, lận lưỡi một vòng quanh miệng rồi nói.

- "Mày là con của ổng, coi như trả công hai mấy năm ổng nuôi nấng mày đi"

- "Bây giờ tôi đã hết tiền rồi, giờ mấy anh có giết tôi cũng không có một đồng nào đâu."

- "Bọn tao không rảnh tay như thế, không có tiền thì đi về gặp đại ca tụi tao nói chuyện"

Một tên trong đó có ý lấn tới, cô chợt đứng trước cô gái nhỏ, đôi mắt mèo đanh đá nay lại càng sắc lạnh hơn.

- "Bao nhiêu"

Chúng nhướn mày nhìn cô, có chút khinh thường.

- "50 triệu, có không cô em?"

Con số không nhỏ, nhưng cô đã mở lời hỏi, chứng tỏ cô muốn giúp đỡ. Hai tháng làm của cô, phải suy nghĩ thấu đáo chứ.

- "Đưa số tài khoản đây"

Ừm, cô đã giúp. Sau khi đám đó bỏ đi, cô mới nhìn sang cô gái kia.

- "Em.. cảm ơn chị, em sẽ trả lại cho chị sớm nhất"

- "Thôi, tôi không giàu nhưng mà việc giúp người tôi không tiếc, coi như.. tôi cảm ơn cô đã nhặt được điện thoại của vợ tôi"

- "Vậy có thể cho em xin số điện thoại được không, em muốn mời chị đi ăn hoặc.. uống cafe"

Cho số xong, cô chuẩn bị rời đi.

- "À, nãy giờ chưa biết em tên gì"

- "Em là Hồng Xuân Chi"

...

[JENSOO - SERIES] TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ