Bước ra từ phòng tắm, hơi ấm từ nó tỏa ra bao trùm lấy nàng, vài lọn tóc còn ướt được xõa ra vai trần.
Không biết tự khi nào nàng lại có thói quen mặc khăn tắm để ngủ vào ban tối, dù biết trời rất lạnh, là thói quen hay thiếu hơi ?
Ting
Cửa phòng được mở, không cần nhìn cũng đủ biết đó là ai. Máy sấy mở, nàng bắt đầu làm khô tóc.
- "Chị hậu đậu quá, rớ-"
- "Vui không?"
Máy sấy vẫn tiếp tục sấy, chỉ có cái ôm là bị chặn lại.
- "Vui? Chị nói gì vậy?"
Một khoảng im lặng nàng để lại như để cô tự chất vấn lại bản thân.
Cạch
- "Trí Tú, chị có nhớ hôm nay là ngày gì không ?"
Gạt đi câu hỏi ban nãy, cô ngồi lên giường cạnh nàng vui vẻ nói.
- "Vui không?"
Đôi mày thanh mãnh nhíu lại, nàng cứ nói gì khiến cô khó hiểu, không đầu không đuôi.
- "Không !"
- "Tôi tưởng em bao gái xong sẽ vui chứ"
Nàng thong thả đến mức nằm xuống giường đắp chăn.
- "Chị đang nói cái gì vậy? Ai bao gái?"
- "Mà nói đúng hơn là trả nợ cho gái, sao không ở lại chút nữa để người ta 'đền ơn' hửm?"
- "Mà chắc trả ơn xong rồi mới về đây"
Cô không phải dạng ngu ngốc, cũng không phải loại thích rào trước đón sau, cô biết nàng đang nói về vấn đề gì, nhưng tại sao Trí Tú biết ?
- "Chị hiểu lầm rồi, đó là Xuân Chi, người đã nhặt điện thoại giúp chị"
- "Oh, thế thì cảm ơn cô ấy nhé, lần sau gặp cô ấy nhớ chuyển lời là đừng trở thành con giáp 13."
Sự chịu đựng con người có giới hạn, chẳng hiểu vì sao hôm nay nàng lại thiếu suy nghĩ, vô cớ ghen tuông, còn nói người khác nặng lời như vậy.
- "Trí Tú, chị nói như kiểu em ngoại tình vậy !?"
Lại im lặng.
Nàng khiến cô thật sự rất khó chịu, thà rằng nói một lần cho xong chuyện cứ mà im rồi để chuyện qua, khuất mắt sau này khó có thể giải bày.
- "Chị bất cẩn rơi điện thoại, người ta chỉ nhặt giúp rồi trả lại thôi, chỉ có vậy, mong chị đừng suy nghĩ gì sâu xa !"
- "..."
- "Còn hôm nay là kỉ niệm 2 năm mình cưới, em có chuẩn bị thức ăn rồi, ch-"
- "Đi mà rủ Xuân Chi của em ăn"
Cái hít sâu ẩn chứ sự tức giận được kìm nén lại.
- "Nếu chị không muốn ăn thì em bỏ tủ lạnh"
Cạch
Nói rồi cô ra khỏi phòng.
...
Đồng hồ sinh học thôi thúc nàng tỉnh giấc, đêm qua có chiêm vài giấc mơ nên bây giờ toàn thân uể oải. Mà cũng thật may hôm nay là ngày nghỉ của nàng.
Trí Tú thoải mái ngồi dậy vươn vai mấy cái. Hơi ngạc nhiên vì giường trống trải, nói cho rõ là cô không cạnh nàng.
Không còn hơi ấm, chỗ cạnh nàng lạnh tanh như đôi mắt nàng lúc này vậy.
"Em chỉ sợ chị dâu có gì đó bên ngoài rồi ảnh hưởng đến hạnh phúc của hai người nên em mới giúp, chứ không cũng không làm mấy cái chuyện theo dõi này đâu"
Đó là lời qua điện thoại mà em của nàng đã nói vào đêm qua. Khiến nàng rất ấm ức.
Cả hôm qua, nàng không đi làm như đã nói dối Trân Ni. Vì muốn tự tay làm thật nhiều cái mandoo cho cô, nhân kỉ niệm ngày cưới, thế mà khi nàng vui vẻ trở về thì chẳng thấy cô đâu. Nụ cười dần nhạt cũng hòa theo túi mandoo nguội lạnh.
Nếu mà lấy điện thoại, thì cần gì ra tay nghĩa hiệp ?
Từ khi nào mà cô tốt như vậy, còn sẵn sàng chi tiền trả cho cô gái đó ?
Tại sao cô không kể cho nàng nghe về việc trả nợ ?
Sáng nay cô đã đi đâu từ sớm ?
Có thể nói nàng đa nghi, nhưng trực giác của phụ nữ luôn luôn đúng hoặc sai.
...
- "Con tạm biệt ba nha"
- "Good bye! Thank you every one!"
Cô cười rồi tạm biệt ba vợ.
...
2 tiếng trước
Chiếc điện thoại bên đầu giường phía cô rung lên, giấc ngủ của cô cũng bị ngưng đoạn.
À, thì ra là ba của Trí Tú. Gọi để nhờ cô đưa ba của cô về, do hôm qua đến nhà ông chơi nhưng rồi tối say quá nên để ngủ lại. Mẹ cô thì sang Hàn Quốc vì công việc vài ngày. Sáng dậy thấy người còn chưa tỉnh lắm nên mới nhờ ông gọi con gái đến đưa về vì không muốn làm phiền ông.
...
Trên xe, cô xem đồng hồ của mình, giờ này chắc nàng chỉ vừa mới tỉnh. Khi gần về tới nhà, cô tấp vào một quán ăn, cụ thể là quán phở gà.
- "Ủa, chị Trân Ni ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO - SERIES] TÌNH
Short StoryTổng hợp những mẫu truyện ngắn (dựa trên trí tưởng tượng của mình) của 2 ebe, mong là hong bị report:> Một số otp ngoài lề mình ship:Chaelisa(Lichaeng), Taekook(Vkook), Yoonmin(Sumin), BecFreen,.. Dù ra sao thì tình yêu to lớn cho otp vẫn vững chắc...