- Con chồng (3) -

200 25 2
                                    

Bệnh viện Seoul - 5 giờ 23 phút chiều

"Kim..Kim Jisoo ở lầu mấy phòng nào"

Vẻ mặt hối hả của người trước mặt làm cô lễ tân mới làm hơi bối rối.

"Xin lỗi, chúng tôi không thể tiế-"

"KIM JISOO Ở ĐÂU !"

Sự đáng sợ của em khiến người khác phải rùng mình. Một người nhân viên lâu năm biết đây là ai nên nhanh chóng tra cái tên Kim Jisoo.

"L-lầu 13, phòng 161"

Jennie phóng như bay đến thang máy. Nhưng họ lại báo thang máy đang sửa chữa. Em nghiến răng không muốn ăn thịt những người trước mặt, lần nữa em phóng như bay đến cầu thang chạy lên lầu 13.

...

12 giờ 01 phút

Em bằm dài trên chiếc giường của mình. Quá nhiều lời nói chạy đi chạy lại trong đầu em. Em không biết nên tin ai.

Những lời trong nhật kí, nó quá chân thật, em không thể tin mẹ đã lừa dối mình.

Những lời ba nói lại trái ngược hoàn toàn, là ai nói dối em.

Em đang vò đầu bức tai thì có cuộc gọi đến

'Bà ngoại'

Đây rồi, người em còn có thể tin tưởng hiện tại.

"Bà ơi.."

"Cháu gái của bà.. bà xin lỗi cháu"

Xin lỗi ?

"Bao năm nay, là vì thương mẹ con và nghĩ con rể Kim đã bỏ rơi mẹ con nên bà đã nghe theo lời trăn trối của mẹ con trước khi đi mà nói dối cháu. Bà cũng thật sự không muốn tin, nhưng sự thật thì không thể nào giấu mãi.

Không phải vì ba con có người bên ngoài khiến mẹ con lên cơn đau tim mà mất như những bài báo đã viết. Thực chất, một năm trước khi mẹ con mất đã nhận giấy báo bệnh tim và chỉ có thể sống mười mấy tháng nữa thôi, cho dù có chữa trị cũng chỉ là tạm bợ.

Bà đã rất đau buồn mà căm ghét ba của cháu, nhưng bây giờ bà cũng đã gần đất xa trời, bà không thể để cháu ở lại với nỗi dằn vặt vì sự lừa dối này của mẹ cháu. Bà rất buồn khi phải nói rằng.. mẹ cháu là người đã ngoại tình, và mẹ với ba của cháu chỉ kết hôn trên danh nghĩa, không có một tình cảm nào khi tiến tới hôn nhân. Sau khi mẹ cháu mất, ba cháu đã đưa một người con gái tên Kim Jisoo về có phải không ? Đó không phải là tình nhân của ba con, là cô gái của gia đình xấu số được ba con giúp đỡ, bấy nhiêu năm nay cô gái đó đã thay mẹ cháu chăm sóc ba của cháu, vì muốn trả ơn người đã cưu mang gia đình mình thôi cháu, không có làm chuyện gì sau lưng mẹ của cháu cả.

Chẳng lẽ ba cháu là người thế nào mà cháu lại không biết sao ? Bà có nghe cô gái đó tái phát bệnh bạch hầu nên đang ở bệnh viện, bà mong cháu có thể đến đó gặp cô ấy lần cuối, như lời cảm ơn đã chăm sóc ba con với tư cách người con người cháu bao nhiêu năm nay. Nha cháu."

Người khác nói. Em có thể không nghe, nhưng đây là người sinh ra mẹ của em, thì còn lời nào để bào chữa.

...

Lầu 13

Từng giọt mồ hôi rơi xuống được em quẹt bỏ. Bỗng chiếc giường từ đằng xa đẩy tới, người trên nó bị che đi bởi miếng vải trắng. Cô.. cũng có người nhỏ nhắn như vậy..

Em giữ lấy chiếc giường, lật tung tấm vải lên. Trong lúc đó em đã niệm chúa, em không mong đây là người em đã hiểu lầm bấy lâu nay.

"Xin lỗi."

Cái mệt khi chạy thang bộ từ lầu 1 đến lầu 13 như được trút bỏ 10 phần, đó không phải Kim Jisoo.

Phòng 161 - Phòng vip

"Kim Jisoo.."

Em mấp máy cái tên đó khi nhìn thấy cô trong phòng bệnh, chỉ có mình cô.

Cạch

"Biến khỏi mắt tôi"

"Mau cút đi"

"Câm miệng"

"Loại phụ nữ đê tiện"

"..."

Những lời nói rẻ mạt em dành cho cô gần 6 năm nay chợt vang lên như đánh vào đầu em.

"Jisoo, tỉnh dậy đi"

Lần đầu tiên, em rơi nước mắt trước người mình từng căm ghét. Cái tát đêm qua của em vẫn hằn sâu trên mặt cô. Nhìn cô.. sao yếu ớt quá, tay chân cũng dần lạnh đi rồi..

Máy đo nhịp tim dần trở lại một đường thẳng, chẳng còn gặp ghềnh như khi nãy nữa.

"Jisoo.."

Tít

"Kim Jisoo mau tỉnh dậy đi tôi xin lỗi"

Em nắm lấy bàn tay xanh xao của cô, nước mắt nóng ấm rơi xuống muốn níu sự sống ít ỏi của cô.

Ngón tay Jisoo cử động khi giọt nước mắt em rơi xuống ướt cả bàn tay cô.

"Jennie.."

Đôi mắt mèo sắp mờ đi bỗng sáng rực khi nghe thấy giọng cô.

"Tôi đây, Jisoo, cô không được chết, cô phải sống.."

"Chẳng ai xem tôi ra loại gì cả.. sống mà bị chửi rủa là người thứ ba thà chế-"

"Câ- Im lặng đi, giữ hơi mà chửi tôi sau khi cô xuất viện"

"Chửi con sao ? Dì kh.."

"Đừng có dì con nữa, tôi không nhận người dì chỉ hơn tôi 7 tuổi"

"Chứ co.. chứ em kêu tôi là bà, chẳng lẽ tôi xưng chị em"

"Xưng gì cũng được"

Cô cười giễu cợt, cái giấc mơ gì mà hư cấu quá không biết.

Hư cấu.

Chụt

"Tôi biết hết rồi, mau khỏe lại"

Một tay bị em nắm chặt, tay kia cô cố gượng lên chạm lấy chỗ em vừa hôn lên.

Má cô còn dính gì đỏ đỏ này.

"Không thể nào"

Jisoo nhíu mày giật lấy tay mình ra, cả cơ thể cũng có dấu hiệu nhích ra xa người em.

"Cái gì nữa ? Bộ khỏe mạnh lắm hả ? Nè !! Lùi nữa là cô té xuống giường đó !"

Em giữ lấy người cô kéo lại gần mình.

Sau đó em nằm xuống.

"TRỜI ƠI"






[JENSOO - SERIES] TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ