- Sai (2) -

204 21 2
                                    

- "Kéo quần xuống"

Bàn tay nhỏ mở thắc lưng ra, em không mấy gì lạ với điều này, vì trong thời gian em lên Trung học, mẹ thường xuyên kiểm tra cơ thể của em, để xem phát triển có tốt không, mẹ nói vậy.

- "Của cô Hong?"

- "Nae"

- "Ai thay cho con?"

- "Cô Hong~"

Mắt ngọc trai cong lại vui vẻ, không lường trước hậu quả của câu nói đùa.

- "Mẹ Jen giận nữa rồi"

Em ôm lấy cổ cô, để đôi mắt sắc lẹm ngang tầm bụng.

- "Ai dạy, cô Hong à?"

- "Chaeng nói mẹ khi giận rất đáng yêu, con cũng thấy vậy"

- "Kim-Jisoo"

Cô gằng giọng, chọc cô có gì vui ?

Tiếng cười khúc khích quanh quẩn quanh tai cô, êm dịu như cơn sóng bên trong vỏ ốc. Da thịt thơm tho được mẹ chăm sóc kĩ càng, mềm mại áp vào mặt cô.

- "Ah- đừng.."

Mẹ bất ngờ đưa lưỡi liếm một vòng quanh bụng em. Sự nhột nhạt làm em phát ra vài âm thanh không chính chắn.

- "Tắm đi"

- "Ư..mẹ tắm cho con"

- "Được"

Tình mẫu tử, nó đẹp. Thời đại này, vẫn tồn tại. Những mối quan hệ độc hại, đang hình thành. (?)

...

Cốc cốc

- "Thưa chủ tịch"

- "Tôi đang rất bận, có gì nói lại sau đi"

- "Có cuộc gọi từ.."

- "Tôi đã n-"

- "Mẹ ơi..hức..Soo đau bụng.."

Máy vi tính được đóng lại, áo khoác trên kệ cũng được lấy xuống.

- "A mẹ ơi, hức hức Soo đau bụng, mẹ con nhà này làm mắc mệt, cái gì cũng tồn xuống tay tui không à.."

Taehyung giật mình nhìn cô quay lại lấy chiếc điện thoại rồi rời đi, chắc là chưa nghe gì đâu nhỉ.

___

Vẫn là tại công ty ấy.

- "Thưa chủ tịch, có cô chủ nhỏ tới"

Cậu thư kí, trợ lý, vệ sĩ đưa người vào xong thì rời đi.

Em bĩu môi, nhìn cô mải mê với công việc mà không để tâm tới mình. Đi tới sofa, Jisoo mở hộp cơm ra đợi cô.

À mà hôm nay là sinh nhật tròn 16 tuổi của em, em không tin mẹ quên nó đâu.

...

Không. Mẹ Jen đã quên.

Lúc nãy mẹ có nhìn qua em, nhưng chỉ nói.

- "Con ăn trước đi, mẹ ăn sau công việc còn khá nhiều, nếu thấy lâu quá con có thể về trước"

Hứ. Em đã buồn. Cô đã hài.

Môi trái tim bĩu lại không biết bao nhiêu lần mà đã không thể buông xuống, tay víu lấy vạt áo ôm sự tuổi hờn.

Chụt

- "Cái gì mà bí xị đây"

Em quay lưng giận dỗi.

- "Mẹ không nhớ hôm nay là sinh nhật của con..mẹ yêu công việc hơn con.."

Cô cười, ngồi xuống cạnh em.

- "Nếu có ngày mẹ yêu công việc hơn con thì con có thể kéo mẹ ra khỏi nó"

- "Làm sao được..nãy con gọi mà mẹ bơ con"

- "Ôm một cái, tiềm thức mẹ không nghe nhưng cơ thể mẹ sẽ nghe thấy mùi hương của con, tin không?"

Jennie ôm em.

- "Ngực của con to hơn rồi có phải không?"

Em nói khi tay cô mon men vào bên trong áo sơ mi.

- "Ừm"

- "Mà mẹ ơi, con không thích như thế đâu"

Mắt cô ngắm nghiền nhưng không thể giấu đi sự khó hiểu trên mặt.

- "Sao ?"

- "Mấy bạn nữ hay chọc con"

- "Ai dám ?"

- "Khi con học thể dục thấy rất khó chịu, nó không yên..mấy bạn nam cũng nhìn con chằm chằm"

- "Con muốn mẹ làm gì họ ?"

Em lắc đầu, ôm chặt hơn vô tình để tay cô nắm trọn bầu ngực sữa trắng nõn của mình.

- "Từ khi nào mà con nhìn vào mắt bọn họ để sống vậy? Nếu con cảm thấy không vui, mẹ có thể sắp xếp cho con một lớp học với những bạn mà con thích, hoặc sẽ thuê gia sư riêng về dạy cho con"

- "Nhưng con không phải nói ý đó !"

- "Vậy ý gì?"

Em cởi bỏ chiếc áo sơ mi bên ngoài, cầm chiếc dây áo lót lỏng lẽo nhìn cô.

- "Mẹ mua cho con toàn những thứ đắt tiền, nhưng tại sao tới cái áo lót mẹ lại mua loại này?"

- "Mặc những thứ bó sát sẽ không tốt cho sự phát triển của con, nghe không"

Sau câu trả lời, em cũng không còn câu hỏi nào, chỉ nằm yên trong vòng tay để mẹ vuốt ve, chăm sóc.

[JENSOO - SERIES] TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ