Chương 135: Sự cố nửa đêm

136 11 0
                                    

Những người khác ai về phòng nấy, phòng khách của nhóm Tsunayoshi lại im lìm. Tsunayoshi nằm nghiêng xoay mặt vào sô pha, gác đầu lên cánh tay, thở dài thườn thượt.

Tsunayoshi tò mò về đồ mà Brayan để cho cậu, cũng muốn nhanh chóng về Vongola để xem thứ đó là cái gì, nhưng mà cậu đã hứa để nhóm Reborn có một tuần trăng mật trọn vẹn, kêu bọn hắn về lúc này thì tội lỗi lắm.

Sau lưng truyền tới tiếng nói của Yamamoto: "Tsuna, muốn về Vongola không?"

Tsunayoshi quay người, không chỉ đối diện với đôi mắt của riêng Yamamoto mà còn với Gokudera, Hibari, Mukuro và Reborn. Cậu nhìn năm người bọn hắn một lát, rồi giơ tay xoa đầu Yamamoto: "Không, trời có sập thì tớ cũng phải hưởng trọn tuần trăng mật với các cậu đã."

Nhóm Yamamoto khẽ mỉm cười.

"Khuya rồi, đi ngủ thôi." Tsunayoshi ngồi dậy, miệng thì chậm rãi nói nhưng chân thì bước vèo vèo, cậu cắn răng nhịn xuống cơn nhói từ thắt lưng, chạy như bay về phòng ngủ, "Chúc ngủ ngon, sáng mai gặp!"

Cậu phải chạy thôi! Tận năm cái tân hôn nhưng mới một cái mà eo cậu đã rã rời rồi. Làm sao vượt tiếp bốn cái tân hôn còn lại đây? Biết là có lỗi với bốn người kia, nhưng vì tấm thân mong manh này, cậu phải tìm cách trì hoãn!

Phòng ngủ 'sầm' một cái, đóng lại, nhóm Reborn nghe rõ ràng tiếng 'cạch' khóa chốt cửa.

Trừ Mukuro ung dung nằm xuống chỗ Tsunayoshi vừa nằm, huýt sáo xem ti vi thì bốn người Reborn đứng liếc nhau. Nói đúng hơn, là Gokudera, Yamamoto và Hibari liếc Reborn.

Gokudera nói bằng giọng thương lượng: "Ngài ấy còn đau, chi bằng..."

"Cậu biết không, hoãn đêm tân hôn là điềm xấu đấy." Reborn chậm rì rì nói, sau đó quay đi.

Bóng dáng Reborn vừa khuất sau vách tường, bốn người trong phòng khách liền nghe thấy âm thanh đạp cửa phòng không chút thương tiếc, kèm theo là tiếng hét thảm thiết của Tsunayoshi.

Thấy Gokudera móc điện thoại, Yamamoto hỏi: "Gokudera, cậu làm gì vậy?"

"Tìm phương pháp giảm đau và thuốc cho Đệ Thập."
...

Trong phòng ngủ.

"Khoan khoan khoan! Xin hãy cho em được bày tỏ nỗi niềm!" Tsunayoshi lùi về mép giường, gào lên.

"Giữ giọng để lát nữa kêu đi."

"Không được, em không... A!"

Không để Tsunayoshi tiếp tục nói nữa, Reborn túm cổ chân cậu lôi trở về, dùng một tay bắt gọn hai cổ tay cậu đè qua đỉnh đầu, hôn xuống đôi môi đang có ý định mở lời thương lượng với hắn. Tay còn lại Reborn thoăn thoắt tháo những nút áo sơ mi, lột trần thân thể còn lưu lại dấu tích của đêm nồng nhiệt hôm qua.

Nụ hôn của Reborn vô cùng mãnh liệt, chiếc lưỡi khuấy đảo điên cuồng trong khoang miệng Tsunayoshi. Hai đôi môi quấn quýt không một khe hở, sự xâm lấn như cuồng phong bão tố khiến cho đầu óc Tsunayoshi quay cuồng.

Cởi nút áo xong, Reborn lại dời bàn tay xuống dưới, dứt khoát cởi bỏ chiếc quần dài phiền phức của Tsunayoshi, để tất cả mọi cảnh đẹp trên cơ thể người này phô bày trước mắt hắn.

(Đồng nhân KHR) Chân Trời 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ