Chương 155: Lối thoát

133 12 1
                                    

Tsunayoshi thức dậy, cơn đau nhức ở đầu đã biến mất, thay vào đó là cảm giác dễ chịu lan ra khắp cơ thể. Cậu sờ trán và mặt, không còn thấy nóng hay choáng váng nữa.

Có thứ gì mềm mềm ươn ướt quệt qua bàn tay, Tsunayoshi nghiêng mặt, liếc xuống.

Uri dùng hai chân trước tì mép giường, liếm ngón tay Tsunayoshi, ngước cặp mắt nhìn cậu, cổ họng phát ra tiếng kêu khe khẽ.

Tsunayoshi xoa đầu Uri, vỗ mặt giường hai cái. Uri nhảy lên giường, gác đầu lên ngực cậu.

Liếc đồng hồ treo tường, đã hơn mười hai giờ trưa, Tsunayoshi thở dài, thì ra cậu đã ngủ lâu vậy sao?

Cửa bị kéo qua, Hibari thấy Tsunayoshi tỉnh thì đến gần, áp lòng bàn tay bên gò má của cậu, hỏi: "Còn khó chịu không?"

"Khỏe hơn nhiều rồi." Tsunayoshi khẽ cười, "Xin lỗi, em đã khiến anh cùng mọi người lo lắng."

Nghe Tsunayoshi nói mình đã khỏe, trong lòng Hibari nhẹ nhõm, hắn hôn trán cậu, nói: "Em đúng là một nhóc con phiền phức."

Tsunayoshi bật cười hai tiếng, nũng nịu yêu cầu: "Hôn cái nữa đi."

Hibari mỉm cười, hôn trán Tsunayoshi thêm ba cái.

Uri nhìn hai con người không đoái hoài đến sự tồn tại của mình, nó gào một tiếng bất mãn.

Hibari lườm Uri, thầm nghĩ động vật ăn thịt này chẳng biết điều gì cả.

Tsunayoshi bóp nhẹ đệm chân của Uri, hỏi Hibari: "Những người khác đâu rồi?"

"Bị Guren ép ăn trưa." Hibari đáp, hắn nhìn đồng hồ, "Chắc sắp trở lại."

"Ừm."

"Em đói không? Anh bảo bọn họ đem đồ ăn về đây."

"Đói chứ." Tsunayoshi gật đầu, "Thay đồ rồi đi."

"Không nằm nghỉ thêm?"

"Em khỏe rồi. Nói thật là em quen vận động hơn, nằm một chỗ cứ thấy khó chịu."

"Chờ anh, anh đi lấy quần áo."

"Cảm ơn anh, Kyouya."

Sau đó, Đệ Thập và Hộ vệ Mây dắt theo con báo to tướng đến phòng ăn.

"Boss." Thấy Tsunayoshi xuất hiện, Chrome nở nụ cười tươi tắn.

Reborn, Gokudera, Yamamoto và Mukuro đang cúi gằm ở bàn ăn đồng loạt ngẩng đầu, nét u ám trong mắt biến thành rực sáng.

"Đệ Thập!" Gokudera đặt nĩa xuống, sải bước đến dìu Tsunayoshi, chưa kịp nuốt đồ ăn trong miệng đã lúng búng hỏi ngay, "Ngài thấy trong người thế nào? Còn đau đầu hay khó chịu không?"

Ba người khác cũng vây quanh Tsunayoshi, hết sờ trán rồi sờ cổ cậu.

"Cậu làm tớ sợ muốn chết." Yamamoto khoác vai Tsunayoshi, trong ánh mắt ngập tràn lo sợ.

Mukuro bóp mặt Tsunayoshi, giọng điệu nửa lo lắng nửa trách móc: "Tối qua bảo em nghỉ ngơi mà em không chịu, đã thấy hậu quả chưa?"

Reborn nheo mắt, giọng điệu đe dọa: "Sắp tới anh sẽ để mắt tới em thật gắt gao."

Khóe miệng Đệ Thập giật giật, lòng nói không phải chứ, cậu chỉ sốt với đau đầu có tí xíu thôi, có phải bệnh liệt giường đâu mà sắc mặt người nào người nấy cũng nghiêm trọng thế?

(Đồng nhân KHR) Chân Trời 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ