Chương 243: Ác ý

48 9 3
                                    

Đặt chân đến sân trước, Guren nhìn thấy không có mỗi Momo mà còn có anh em song sinh Kanzaki Shun và Shin.

"Có chuyện gì?" Guren hỏi.

Momo bẽn lẽn nhìn Guren: "Tôi muốn nói chuyện với cô."

Guren im lặng chờ Momo nói tiếp.

Ở góc bên kia, Basil khoanh tay tựa sau cột gỗ.

Trông Guren tỏ ra lạnh lùng và kiêu ngạo, trong lòng Momo bực bội bao nhiêu cũng chỉ có một mình cô ta biết. Từ rất lâu về trước cô ta đã ghét Guren, ghét cay ghét đắng.

"Hôm nay, Chúa công cùng các Trưởng lão đã gặp nhau." Dẫu vậy, lúc này ngoài mặt Momo lộ ra vẻ khép nép yếu mềm.

Là một cuộc họp, Guren nghĩ. Cô cũng đã đoán lờ mờ nội dung tại cuộc họp đó liên quan đến mình. Thật lòng Guren mong người tới đây trước là Akihiko hoặc Wataru để cô biết chính xác họ đã nói gì. Đối diện với Sato Momo, Guren đành im lặng lắng nghe, quan sát, và suy đoán.

"Có lẽ cô đã biết, từ sau khi cô quay lại Ichihara và làm rầm rộ mọi chuyện, chuyện Dạ Lang Tộc còn sót lại hậu duệ đã truyền đến tai nhiều người ở nơi khác, bao gồm các gia tộc lớn và thế lực uy quyền." Trên thực tế, Momo chẳng quan tâm Guren đã biết hay chưa, cô ta chỉ cố tình nhắc nhở việc tồi tệ Guren đã và đang làm, "Chúa công đang phải đối phó với những dò la từ nhiều hướng. Ngoài ra, mọi người đều lo sợ một ngày không xa Ichihara sẽ bị âm mưu xấu xa tấn công. Mà nguyên nhân gây nên chuyện đó chỉ có một…"

Momo thoáng dừng lại, ngập ngừng nói: "Chính là cô. Và để ngăn điều đó, một số người đã đưa ra biện pháp nhằm bảo vệ bình yên cho Ichihara. Đó là… trục xuất cô khỏi gia tộc."

Basil nghiêng mặt nhìn tới vị trí giữa sân, một vết nhăn xuất hiện giữa hai đầu chân mày.

Guren chậm rì rì chớp mắt một cái, trong lòng sáng tỏ: "Còn gì nữa?"

"Guren, cái tên Dạ Lang Tộc nguy hại đến nhường nào. Chỉ vì Dạ Lang Tộc mà đã có vô số thảm họa xảy ra." Momo rưng rưng nói, "Tôi biết cô không có quyền lựa chọn được sinh ra trong dòng máu nào, cũng biết cô vô tội và chỉ bị cuốn vào tội nghiệt của tổ tiên. Nhưng mà, cô không thể vì bản thân mình mà liên lụy đến toàn bộ Ichihara, đúng không?"

"Tóm lại mục đích cô tìm tôi để nói cái gì? Mau nói đi." Guren không có chút kiên nhẫn nào với Momo.

Momo tiến thêm hai bước nhìn thẳng vào mắt Guren, giọng nói khe khẽ mà đầy trào phúng: "Tôi hy vọng cô hãy trả lại bình yên cho chúng tôi."

Một cái tát khiến Momo ngã ra đất. Cô ta không kịp đề phòng cũng không kịp phản ứng, nhất thời ngồi ngây đờ ôm mặt.

"Con khốn!" Shin gầm lên.

Shun vội đỡ Momo, hắn chất vấn Guren: "Sao cô dám đánh cô ấy?!"

"Có gì không dám?" Guren phất tay làm Shin và Shun văng ra đập vào hai cột đá tại cầu thang, "Muốn làm anh hùng? Hai người không có cửa."

Shun và Shin nhăn mặt đau đớn, đưa mắt nhìn Guren đang đi tới trước mặt Momo và chậm rãi cúi xuống.

"Cô ngoài giả vờ đáng yêu và yếu đuối, nép sau lưng đàn ông ra thì chẳng được cái gì cả. Nói cô ngu không quá đáng chút nào." Tay trái Guren túm lấy búi tóc của Momo, tay phải giáng thêm một tát bên má còn lại, "Cô có tư cách gì nói về cuộc đời tôi?"

(Đồng nhân KHR) Chân Trời 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ