Chương 263: Tiềm tàng

48 10 2
                                    

Bốn phía tường bên trong căn phòng treo rất nhiều bức tranh, từ tranh sơn dầu, tranh màu nước đến tranh vẽ bằng chì, từ chân dung, tĩnh vật hay phong cảnh đều có cả.

Tấm rèm mỏng phất phơ. Chàng trai cầm chiếc cọ chấm sơn màu vàng vẽ lên tấm tranh, nghiêng đầu ngắm nghía.

"Xin chào, thầy Liam." Basil xách cái túi vải màu trắng đứng ở cửa ra vào, cười với người ngồi trước giá vẽ.

"Chào cậu, Basil." Liam hạ tay cầm cọ vẽ, môi khẽ cong lên.

"Tôi đã hoàn thành bài tập, thầy xem qua nhé." Basil mở túi, lấy sổ vẽ đưa Liam.

Liam nhận đồ từ tay Basil, lật ra nhìn chăm chú.

Trong lúc chờ đợi, Basil kéo ghế ngồi như mọi khi, nhân tiện lấy dụng cụ trong túi vải để lên bàn. Hắn chỉ mới bắt đầu học vẽ bằng bút chì nên trong túi chẳng có dụng cụ chuyên nghiệp như các họa sĩ, chỉ có một cuốn sổ lớn, vài cây bút chì và một cục tẩy. Thời gian trước Basil khá đau đầu vì không biết tìm thầy giáo phù hợp, may mà có nhóm Alessandro giúp đỡ. Tìm suốt một tuần, Alessandro chỉ cho Basil giảng viên ngành Mỹ thuật của trường Đại học T, lớn hơn Basil vài tuổi nhưng vẫn coi là trẻ. Liam được mọi người công nhận là nhân tài trong lĩnh vực hội họa bởi đôi tay tạo nên những tác phẩm nghệ thuật sâu sắc và chân thật, cũng vì điều này mà thoạt đầu Basil đã đắn đo với trình độ của mình chắc sẽ khiến vị họa sĩ tài năng kia thấy mất kiên nhẫn. Tốt đẹp ở chỗ Liam đã đồng ý gặp Basil sau khi trao đổi qua điện thoại, rồi đồng ý sắp xếp thời gian cho buổi học vẽ.

Trả sổ vẽ cho Basil, Liam mỉm cười khen ngợi: "Rất tốt. Các nét vẽ đã trở nên mềm mại hơn, cậu tiến bộ hơn rồi đó."

Basil rất vui khi nghe câu đó, hắn tươi cười: "Nhờ có thầy Liam dạy nhiệt tình, thật lòng cảm ơn thầy."

"Đâu có, phần lớn là nhờ bản thân cậu chăm chỉ và chuyên tâm vào môn học này." Liam tỏ ra khiêm tốn, xua tay nói, "Con người ta thường phát huy toàn bộ khả năng khi đặt sự yêu thích vào một việc nào đó. Chỉ khi thật sự thích thì cho dù không biết gì cũng sẽ ngày càng giỏi hơn."

Nói đoạn, Liam lại cầm cọ vẽ.

"Cậu cũng vậy. Cậu không yêu thích hay am hiểu lĩnh vực hội họa, nhưng cậu có mục tiêu chính đáng để cầm bút vẽ. Và tôi đánh giá cao tinh thần đó, nên tôi đồng ý dạy cậu."

"Cảm ơn thầy." Basil cười nói, "Chúng ta tiếp tục học gì vào buổi học hôm nay?"

Ba người Fon, Reborn và Lal Mirch uống trà ở khuôn viên. Hiou và Kouen nằm ngủ trên bãi cỏ, còn Hyoki, Yage và Uri chạy nhảy trong vườn.

Valla và Helian tan trường về Vongola, đi qua khuôn viên tình cờ thấy nhóm Fon bèn chạy đến.

"Chú Fon, chú Reborn, dì Lal." Hai đứa trẻ lễ phép chào.

"Valla, Helian." Fon kéo ghế cho Valla và Helian ngồi, “Sui đi chơi với bạn nên không về cùng các cháu nhỉ?”

Helian đáp: "Dạ phải."

Nhìn thấy Helian và Valla về, hai con sói cùng một con báo ra khỏi vườn, tiến đến bàn trà chào mừng.

"Thế Lambo đâu?" Reborn hỏi.

(Đồng nhân KHR) Chân Trời 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ