Chương 181: Đến gần manh mối

142 13 7
                                    

Guren ngẩng đầu khi Basil và Cosmo bước qua đây, cô hỏi Cosmo: "Không thể nói với tôi?"

"Cô sẽ biết, nhưng không phải bây giờ." Cosmo nói, "Không được mất bình tĩnh đâu đấy."

"Vậy sao?" Guren thở hắt một hơi, "Đừng để Toto biết nhé."

Cosmo gật đầu.

Dù Cosmo không nói, bản thân Guren vẫn lờ mờ suy đoán phần nào. Đầu cô nhức nhối, cô quyết định gác nó sang một bên.

Basil quỳ một chân trước mặt Guren, hắn nâng mặt cô, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua gò má.

"Em không sao." Guren nói.

Basil biết Guren hay mạnh miệng. Trong mắt tất cả mọi người, Guren là một người khó lung lay, nhưng cô cũng là một con người, cũng có nỗi sợ riêng. Bất cứ ai khi đối mặt với thứ đáng sợ đối với mình, họ đều sẽ run rẩy theo bản năng.

Basil khẽ nói với Guren: "Chúng ta về nhé?"

"Ừm." Guren gật nhẹ, "Em không muốn nghĩ nữa, đau đầu quá rồi."

Basil đỡ Guren đứng lên, hắn nói với Cosmo: "Cảm ơn anh, Cosmo."

Cosmo mỉm cười xua tay: "Giữa chúng ta cần gì khách sáo. Đưa Guren về nghỉ ngơi đi."

Hắn áp lòng bàn tay vào trán Guren: "Cần gì cứ nói tôi."

Rồi quay qua nói với Basil: "Tôi biết cậu sẽ chăm sóc cô ấy chu đáo. Nếu có bất cứ vấn đề nào hãy lập tức thông báo với tôi."

Basil gật đầu: "Tôi sẽ làm vậy."

Thời điểm chiếc xe màu bạc chạy xa khách sạn, các cửa hàng đang đóng cửa, đường phố chìm vào tĩnh mịch.

Trong xe yên ắng không kém bên ngoài, Guren đờ đẫn đưa mắt nhìn lề đường qua lớp kính, Basil lái xe, cứ vài giây lại liếc mắt qua Guren.

Hắn muốn nói gì đó, nhưng nghĩ lại, hắn vẫn nên giữ im lặng thì hơn. Hắn biết trong vài tình huống, yên tĩnh là điều mà cô cần.

"Uni và Reborn nói đúng rồi." Guren chợt nói, "Em là mấu chốt của vấn đề này."

"Mọi thứ sẽ sáng tỏ, anh và mọi người đều giúp em, sẽ không để em một mình đối mặt đâu." Basil nói.

Lại là mảng tĩnh lặng.

"Basil-dono." Guren gọi tên Basil, cô vẫn chống cằm nhìn bên ngoài.

Basil đáp lại: "Anh nghe."

"Nếu em nói, anh sẽ lắng nghe em chứ?"

"Anh luôn luôn lắng nghe mọi điều em nói."

"Bất cứ điều gì sao?"

"Phải, bất cứ điều gì."

"Cho dù nó không tốt về em?"

"Anh muốn nghe tất cả về em, bất kể tốt hay không." Basil kiên nhẫn đáp, "Anh luôn nghe, Guren-dono."

"..." Guren trầm ngâm, "Anh biết em sợ không gian hẹp và tối."

"Ừm, em đã nói với anh, anh luôn nhớ."

"Khi còn nhỏ, em sợ rất nhiều thứ." Guren nói, "Em sợ dây thừng và roi hoặc những thứ dùng để trói và đánh, sợ chai thủy tinh và mảnh vỡ, sợ vật nhọn, sợ dao, sợ lồng giam, sợ bóng tối, với cả sợ đàn ông, đặc biệt là tiếng cười của họ."

(Đồng nhân KHR) Chân Trời 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ