Chiếc taxi dừng lại trước cổng Vongola, hai cánh cửa sau cùng cánh cửa ghế phụ đồng thời mở ra, ba người bước ra khỏi taxi.
"Chúng ta về đột ngột thế này chắc mọi người sẽ ngạc nhiên lắm cho xem." Futa cười nói. Anh chàng vừa tròn hai mươi với dáng người cao gầy cân đối, khuôn mặt khôi ngô theo kiểu nho nhã, chất giọng không trầm cũng không cao, là một giọng nói trong trẻo ấm áp. Trên cổ quấn chiếc khăn choàng sọc trắng đen.
Đứng kế bên Futa là Bianchi, một người phụ nữ xinh đẹp đầy cá tính. Cô có mái tóc dài màu hồng nhạt cùng đôi mắt xanh ngọc, mặc quần đen bó sát với áo thun ngắn phô ra đường cong cơ thể, trên tay trái xăm hình một con bọ cạp.
"Việc đầu tiên tôi làm sau khi vào đó là nhét thuốc độc vào miệng cái tên Tsuna." Bianchi nói với vẻ hung hăng.
"Cũng qua mấy tháng rồi mà, cô thù dai quá vậy." Hai tay Lancia xách hai cái vali to đùng, nói với Bianchi. Đây là một người đàn ông vạm vỡ, mái tóc màu đen vuốt hết ra sau để lộ đường chân tóc như hình dạng của chữ M trên trán, nơi gò má bên phải của Lancia có hai đường nét màu đen trông như vết cào của vuốt động vật.
"Cậu ta sẽ phải trả giá vì đã cướp đi người đàn ông tôi yêu." Giọng Bianchi hằn học.
Lancia và Futa nhìn nhau, cười với vẻ ái ngại.
..."Ha... Hắt xì! Hắt... xì!!!" Tsunayoshi dụi mũi, cậu rùng mình một cái, "Gì vậy? Sống lưng tự nhiên lạnh quá."
Hibari ở kế bên giơ tay sờ trán, sờ cổ Tsunayoshi để kiểm tra nhiệt độ, nói: "Chúng ta đến Phòng Y tế."
"Không cần đâu, em không khó chịu." Tsunayoshi xua tay, đưa tay sờ lỗ tai, "Cảm giác như có ai đang chửi em ấy nhỉ."
"Khám cho chắc." Hibari dứt khoát vác Tsunayoshi lên vai.
"Ài, đã bảo là không phải mà, Kyouya..."
Cửa văn phòng 'ầm' một tiếng, Yamamoto hô lên: "Tsuna!"
Hai người trong phòng nhìn hắn.
Yamamoto cười tươi rói, nói: "Bianchi, Futa và Lancia về rồi."
Khuôn mặt Tsunayoshi hiện ra vẻ hớn hở: "Họ về rồi? Đang ở đâu?"
"Gokudera với Reborn cùng họ ở phòng khách."
Tsunayoshi vỗ mạnh lưng Hibari: "Nhanh, Kyouya, phòng khách!"
Hibari hỏi: "Khám bệnh thì sao?"
Yamamoto chớp mắt: "Tsuna bị bệnh?"
Tsunayoshi lắc đầu: "Hắt hơi một cái thôi mà. Chuyện đó không quan trọng, mau đi gặp nhóm Futa nào."
...Trong phòng khách, Reborn và Gokudera ngồi một bên, ba người Bianchi ngồi một bên.
Người hầu đặt tách trà lên bàn, xong rồi thì lần lượt trật tự rời đi.
Cửa đóng lại không lâu thì mở ra, Tsunayoshi, Hibari và Yamamoto tới.
"Tsuna-nii!" Trông thấy Tsunayoshi, Futa vui vẻ reo lên, chạy tới ôm lấy Tsunayoshi thật chặt.
"Futa!" Tsunayoshi cũng ôm Futa, tươi cười hỏi, "Em vẫn khỏe chứ? Sao về mà không nói trước một tiếng để mọi người đón?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân KHR) Chân Trời 2
FanfictionVì mình không thể đăng chương mới ở trang '(Đồng nhân KHR) - Chân Trời' nên tạo trang này để tiếp tục cập nhật nội dung tiếp theo của truyện. Ở trang '(Đồng nhân KHR) Chân Trời 2' này là những chương nối tiếp '(Đồng nhân KHR) - Chân Trời', mong các...