Ở nhà Masahiko đến lúc xế chiều, Guren chào Masahiko và Nadeshiko rồi ra về.
Cô quyết định đi dạo một vòng, ghé qua thăm mộ Hideyoshi trước khi trở về Biệt phủ.
Dọc theo con đường, thỉnh thoảng Guren dừng lại để chụp phong cảnh, gửi Basil xem.
Có một đoạn đường mọc đầy hàng hoa đào ở hai bên, ngửa mặt nhìn một chút, cảm giác như cả bầu trời nhuốm màu sắc hồng phấn. Khi cơn gió thổi qua, những cánh hoa phiêu nhảy múa trong gió, làm cho khung cảnh càng dịu dàng và lãng mạn.
Guren vừa đi vừa nghĩ, nếu có Basil ở đây thì thật tuyệt, cô cùng hắn tay trong tay đi trên con đường trải đầy hoa đào, cùng hắn nói chuyện, ngắm nhìn nụ cười của hắn.
Guren áp bàn tay vào lồng ngực, vai nhẹ nâng lên rồi hạ xuống, thầm thở dài.
Thì ra cảm giác nhớ một người lại da diết đến thế.
Đường đến khu mộ có hai cái, một là đi từ nhà chính, hai là qua rừng trúc. Con đường thứ hai chính là lối lần trước Guren dẫn Basil đi cùng. Vì hôm nay Guren ở nhà chính nên sẽ theo đường này mà đi, khi về Biệt phủ sẽ về bằng con đường ở rừng trúc.
Guren thả chậm bước chân đến trước mộ của Hideyoshi. Cô duỗi hai tay đã chụm lại từ nãy giờ, từ từ mở ra. Những cánh hoa đào rơi ra từ lòng bàn tay Guren, phút chốc ngôi mộ được tô điểm màu hoa sáng rực.
"Tôi về rồi, Hideyoshi." Guren nói, "Hoa anh đào này."
Cô quỳ xuống, đặt tay lên đầu gối.
Nhóm Hiou chui ra từ cái bóng của Guren, nằm ở hai bên cạnh cô, đưa mắt nhìn chằm chằm bia mộ.
"Ngài chắc đã biết rồi, mấy hôm nữa Akihiko và Wataru chính thức kế thừa gia tộc, lúc đó tôi sẽ múa chúc phúc cho họ, như tôi đã làm trong lễ kế thừa của ngài vậy." Guren nói, nhớ lại khi xưa Hideyoshi yêu cầu cô múa chúc phúc cho hắn, cô đã rất lo sợ, sợ mình làm không tốt, sợ sẽ có sai sót.
Và... sợ gia tộc không đồng ý.
Lúc đó Hideyoshi đã nói gì với cô nhỉ?
Guren hồi tưởng.
Lúc ấy, Hideyoshi mỉm cười, dịu dàng xoa đầu Guren, nói: "Anh hy vọng người cầu chúc cho anh sẽ là em. Em đừng sợ gì cả, cứ thành tâm chúc phúc anh là được."
Sau đó Guren thật sự đã hoàn thành điệu múa ngoài mong đợi, Hideyoshi vui đến cười tít mắt.
Nhưng bất hạnh làm sao, bởi mọi lời chúc tốt đẹp nhất mà cô dành cho hắn chỉ có hiệu lực hai năm.
"Trước kia tôi rất lo sợ, nhưng bây giờ thì không như thế nữa." Guren vuốt ve lưng Yage, nói, "Hideyoshi, hai tháng qua, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi nhận ra bản thân quá ngốc, gây không ít phiền phức cho người khác..."
Guren chợt im lặng một hồi lâu rồi nói tiếp: "Có một người tôi không nỡ rời xa, tôi không muốn khiến anh ấy đau lòng nữa. Tôi muốn tiếp tục sống, muốn ở bên cạnh anh ấy thật lâu."
Nếu Hideyoshi nghe những lời cô nói, cô mong hắn hãy an lòng, đừng lo lắng cho cô nữa.
"Tôi sẽ ổn thôi, cho nên ngài cứ nghỉ ngơi đi, Hideyoshi." Guren sờ bia mộ, bắt chước động tác xoa đầu Hideyoshi hay làm với mình, "Cảm ơn vì tất cả, anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân KHR) Chân Trời 2
FanfikceVì mình không thể đăng chương mới ở trang '(Đồng nhân KHR) - Chân Trời' nên tạo trang này để tiếp tục cập nhật nội dung tiếp theo của truyện. Ở trang '(Đồng nhân KHR) Chân Trời 2' này là những chương nối tiếp '(Đồng nhân KHR) - Chân Trời', mong các...