Chương 149: Guren và Brayan

119 12 0
                                    

Chiếc nhẫn được làm bằng vàng, chế tác tinh xảo, mặt nhẫn khắc đường hoa văn tinh tế, rìa nhẫn khảm dọc những viên kim cương nhỏ, trung tâm mặt nhẫn đính một viên kim cương lớn hơn, sáng rực lấp lánh.

"Hẳn phải mất rất nhiều thời gian để làm nhỉ?" Tsunayoshi hỏi, bộ nhẫn sáu chiếc này không đơn giản chỉ cần thời gian mà còn cần công sức lẫn vật liệu quý giá nữa.

"Trải qua một số công đoạn, kỳ thực đã tốn nhiều thời gian." Reborn nói, "Gom ý kiến của năm người để thiết kế, anh và Gokudera vẽ ra."

Tsunayoshi ngạc nhiên, cậu thảng thốt: "Tự thiết kế sao?"

"Đúng vậy."

"Từ lúc nào?"

Mukuro nói: "Sau một tháng chúng ta xác định quan hệ thì bọn anh đã lên kế hoạch rồi."

"Vốn định chờ có nhẫn rồi thì lập tức cầu hôn cậu, nào ngờ phải chờ rất lâu mới hoàn thành thành phẩm, càng không ngờ cậu tuyên bố trước." Yamamoto gãi đầu, cười nói.

"Nên bất đắc dĩ, chúng tôi phải thay đổi dự án một chút." Gokudera thêm vào.

Tsunayoshi mở to mắt, cậu xòe bàn tay đếm, kể ra thì để chuẩn bị nhẫn cũng mất cả nửa năm chứ ít ỏi gì.

"Mấy anh làm em cảm động quá đi mất." Tsunayoshi mếu máo, "Làm sao bây giờ? Em muốn khóc quá."

Cậu không ngờ bọn hắn lại tính tới chuyện kết hôn với cậu nghiêm túc đến thế, còn tâm huyết thiết kế cả nhẫn cưới.

Thấy một giọt lệ đọng trên mắt người yêu, Hibari giơ ngón trỏ, dịu dàng quệt đi, môi hắn cong lên một nụ cười, nói: "Khóc gì mà khóc."

Reborn hôn xuống đuôi mắt Tsunayoshi, dỗ dành: "Ngoan nào, đừng khóc."

"Đệ Thập, xin ngài đừng khóc, tôi sẽ khóc theo." Gokudera xúc động vùi mặt vào cánh tay.

Mukuro vỗ vai Gokudera: "Gokudera-kun, không được khóc, cậu khóc trông xấu xí lắm."

"...Anh biến ra chỗ khác được rồi đó."

Yamamoto nâng bàn tay Tsunayoshi, đặt trên đó một nụ hôn: "Tsuna, chúng tớ nhất định mãi mãi ở cạnh cậu, mãi mãi yêu cậu, trân trọng cậu, dành cho cậu mọi điều tốt đẹp nhất trên đời, nhất định làm cậu hạnh phúc."

Tsunayoshi tươi cười, bấy nhiêu đã đủ rồi, cậu không đòi hỏi gì hơn.

Trên ngón giữa tay phải của Đệ Thập cùng các Hộ vệ đeo một chiếc nhẫn, là bộ nhẫn truyền cho các đời Boss và Hộ vệ Vongola. Chúng đại diện cho trách nhiệm và vai trò của họ, đồng thời cũng là vật liên kết tình đồng đội, thể hiện lời hứa kề vai sát cánh, gặp hoạn nạn sẽ không quay lưng.

Giờ đây, nơi ngón áp út bàn tay trái của Tsunayoshi, Reborn, Gokudera, Yamamoto, Hibari và Mukuro đeo một chiếc nhẫn mang hàm ý khác. Đấy là bằng chứng của tình yêu vĩnh cửu, cho thấy sự gắn kết giữa những trái tim chỉ thuộc về của riêng họ. Không vì lợi ích của gia tộc hay bất cứ ai, mà đó chân chính là khát khao, mong ước, cảm xúc thật lòng của họ.

Nếu tay phải họ mang vai trò như người đứng đầu và người bảo vệ, gánh vác trách nhiệm bảo vệ gia đình Vongola thì vai trò và trách nhiệm của họ ở tay trái là che chở, nâng niu bạn đời của mình, dẫu có đương đầu với gian nan nguy hiểm cũng không rời bỏ.

(Đồng nhân KHR) Chân Trời 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ