Tới rìa đồng hoa hướng dương, Enma và Chrome dừng bước, cùng quay mặt nhìn sắc vàng tươi, trong mắt họ lúc này phản chiếu bức tranh hoa hướng dương mỹ lệ khoe mình giữa đất trời.
Đồng hoa thênh thang vô tận, sắc hoa trải dài không thể nhìn hết. Giữa ban trưa, hoa hướng dương như người thiếu nữ khoác trên mình chiếc váy mùa xuân đong đưa theo bài ca của gió, ngửa mặt nhìn về phía người thầm yêu mến mang tên Mặt Trời.
Như cái tên mà loài hoa này luôn được gọi, diễn tả khát khao được chạm vào tình cảm vừa thầm kín lại xa vời, song vẫn đong đầy hàm nghĩa một lòng son sắt.
Với hai người đang đứng gần nhau tại thời điểm này, tình cảm có thể là điều thầm kín, nhưng không hề xa xôi.
Chrome trộm nhìn Enma, chỉ thấy hắn hướng mắt ra đồng hoa, môi mang nét cong rất nhạt.
"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Chrome hỏi, "Trông cậu có vẻ vui."
Nét cười của Enma lan tỏa cả trong ánh mắt, hắn nói: "Tớ nhớ về Mami."
"Mami?"
"Em gái tớ."
Chrome biết Enma có em gái, nhưng cô chưa bao giờ biết tên, hoặc có lẽ đã từng nghe, nhưng chưa bao giờ nhớ.
Enma từng có gia đình, có ba mẹ cùng em gái bên cạnh. Thế nhưng họ đều đã chết, bị mafia giết chết. Cuộc đời bạc bẽo cướp đi ba mảnh ghép máu thịt trong tim hắn, để lại một mảnh xơ xác và trơ trọi. Điều đáng đau lòng chính là, Enma thuở ấy chỉ là một đứa trẻ.
Chrome biết hoàn cảnh của Enma, mặc dù không nhiều, cô vẫn có thể hình dung Enma đã gian nan như thế nào để sống.
Một đứa trẻ không còn gia đình, sống cùng những đứa trẻ không còn gia đình, gom lại thành một gia đình nhỏ gọi tên Simon.
Chrome lại hỏi: "Mami-chan thích hoa hướng dương sao?"
"Rất thích. Mami thường cắt những tấm hình chụp hoa hướng dương trong tạp chí rồi dán trong phòng ngủ, con bé luôn ao ước được một lần thấy đồng hoa hướng dương. Ba tớ hứa với Mami sẽ đưa cả nhà đi đến nơi có thật nhiều hoa hướng dương, nhưng ông ấy quá bận để thực hiện, và rồi khi ông ấy có thời gian, ông ấy lại không còn cơ hội nữa." Enma cười nói, "Đảo Simon cũng có vườn hướng dương, chỉ bằng một phần mười của chỗ này thôi, tiếc là thời gian trước chúng đã khô héo và chết rồi."
Chrome không biết nên dùng câu gì để nói chuyện với Enma, cô đắn đo ít giây rồi hỏi: "Cậu... đang buồn sao?"
"Không biết nữa, có lẽ phải, hoặc có lẽ không phải. Có quá nhiều ký ức khiến tớ chẳng biết phải nhìn lại nó bằng cảm xúc thế nào." Giọng của Enma không lộ ra cảm xúc, hắn đưa mắt sang Chrome, "Hy vọng hồi tưởng nhất thời của tớ không ảnh hưởng đến cậu."
Chrome lắc đầu: "Không có. Cậu cứ nói những điều cậu muốn nói, tớ vẫn lắng nghe cậu đây."
Enma mỉm cười: "Cậu là một cô gái dịu dàng."
Chrome chớp mắt.
"Nào, chúng ta đi tiếp nhé? Phía trước còn rất dài." Enma chìa tay làm động tác mời.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân KHR) Chân Trời 2
FanficVì mình không thể đăng chương mới ở trang '(Đồng nhân KHR) - Chân Trời' nên tạo trang này để tiếp tục cập nhật nội dung tiếp theo của truyện. Ở trang '(Đồng nhân KHR) Chân Trời 2' này là những chương nối tiếp '(Đồng nhân KHR) - Chân Trời', mong các...