Chương 150: Về nhà

126 11 2
                                    

Buổi sáng, Basil, Guren cùng chị em Valla và Helian ngồi trong máy bay của Vongola, bay thẳng một đường tới Bắc Ý.

Đề phòng Valla và Helian ngồi máy bay không thoải mái, Guren đã chuẩn bị sẵn thuốc cho cả hai. Ngoài dự đoán, Valla và Helian không cảm thấy khó chịu, trái lại còn hào hứng nhìn ra khung cảnh bên ngoài.

Trẻ con dễ buồn nhưng cũng mau vui, Valla và Helian dẫu âu sầu đến mấy cũng không thể cưỡng lại được sự háo hức khi lần đầu ngồi máy bay, hai chị em nhanh chóng tạm thời ngừng vẻ rầu rĩ mà mở to mắt ngắm cảnh qua lớp kính, há miệng trầm trồ.

Thấy hai đứa trẻ cuối cùng cũng chịu cười, Basil và Guren cảm thấy khá nhẹ lòng.

Nhưng chưa được bao lâu, một câu nói của Helian đã dìm tâm trạng của cả cậu lẫn chị gái xuống đáy.

"Chị ơi, nếu chúng ta bay cao chút, không biết có thấy papa không nhỉ?"

Nụ cười của Valla cứng đơ, khóe miệng cô bé chếch xuống, lặng thinh.

Guren lắc đầu với Basil đang định lên tiếng, ra hiệu hắn đừng nói gì. Basil nghe theo Guren, giữ im lặng.

Di chuyển bằng phi cơ nhanh hơn hẳn, chẳng mấy chốc máy bay chở nhóm Basil đã lượn lờ trên bầu trời của Bắc Ý.

Dựa theo địa chỉ có sẵn, Basil và Guren đưa Valla và Helian đến Thị trấn H.

Từ khi sinh ra cho đến hiện tại, Valla và Helian chưa một lần trông thấy quê nhà của papa cả hai, cùng lắm chỉ là trò chuyện với ông bà qua điện thoại. Hôm nay tận mắt thấy cận cảnh vùng đất yên bình mà papa hai người sinh ra và lớn lên, hai chị em tự nhủ với lòng phải nhìn thật kỹ.

Đi bộ một quãng đường, nhóm bốn người dừng lại trước một căn nhà đơn sơ.

Guren đẩy nhẹ vai Valla: "Gọi họ đi."

Valla và Helian nhìn nhau, chậm chạp bước lại gần cánh cửa, giơ tay gõ hai cái, cất tiếng gọi.

"Ông bà ơi, chú ơi."

Bốn người ở ngoài yên lặng chờ đợi, qua hơn nửa phút người trong nhà mới mở cửa.

Trông thấy Valla và Helian, trên mặt ông lão bày tỏ nét vui mừng, vội vã khom lưng ôm hai đứa cháu.

"Valla, Helian, có nhớ ông không nào?"

Valla và Helian ngoan ngoãn đáp: "Có ạ."

"Ha ha, ông chờ hai cháu mãi. Đi đường xa hẳn là mệt lắm đúng không? Vào nhà đi." Ông lão cười nói, vừa ngẩng đầu thì gặp hai khuôn mặt xa lạ đứng cách ba ông cháu vài bước chân, ông hỏi, "Hai cháu là ai thế?"

Basil chào ông lão rồi nói: "Chúng tôi thay Francesco đưa Valla và Helian đến đây."

Ông lão: "Cảm ơn rất nhiều. Nhưng Francesco đâu? Sao nó không về?"

Basil cảm thấy khó xử, người cha ở trước mắt hắn đã già yếu rồi, nếu hắn nói với ông rằng con trai ông đã qua đời liệu ông có chịu nổi không?

"Anh ấy có việc bận đột ngột nên không về được." Basil nói, hắn hỏi, "Có em trai của Francesco ở nhà không ạ? Chúng tôi muốn nói chuyện với cậu ấy."

(Đồng nhân KHR) Chân Trời 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ