Chương 142: Chuyển phòng

143 15 0
                                    

Ngày đầu đến lớp, Sui có cảm giác vô cùng hồi hộp, trái tim trong ngực cứ 'thịch thịch' liên hồi.

Chào nhóm Guren xong, Lambo dẫn Sui đến gặp giáo viên chủ nhiệm của cậu, lễ phép nhờ giáo viên quan tâm cậu nhóc rồi mới đến lớp của mình. Lambo dặn dò Sui có gì không biết thì cứ tìm mình, giờ nghỉ trưa cậu sẽ cùng Sui đi ăn. Có Lambo, căng thẳng của Sui giảm đi đáng kể, ít nhất là khi chưa bước vào lớp.

Chuông báo tiết học reo lên, Sui bấu hai dây đeo cặp, giả vờ tỏ ra bình tĩnh tiến vào lớp học. Nghe giáo viên chủ nhiệm giới thiệu bạn học mới, các học sinh đều nhìn chằm chằm Sui, ánh mắt vừa tò mò vừa thích thú, đâu đó cũng có vài đôi mắt tinh ranh thầm quan sát cậu nhóc.

Sui thầm hít sâu, dõng dạc giới thiệu tên của mình, sau đó đi vào vị trí được giáo viên chủ nhiệm sắp xếp.

Chỗ ngồi của Sui là bàn thứ tư từ trên xuống, kế bên cửa sổ. Sui vừa ngồi xuống, các bạn xung quanh liền niềm nở chào cậu. Bạn cùng bàn với Sui là nam sinh cắt tóc ngắn, dáng dấp khá cao, trông có vẻ ít nói, chỉ khẽ gật chào Sui một cái, không tỏ thái độ gì.

Trước bàn Sui là hai nữ sinh, bên trái là cô gái thắt bím tóc bằng dây ruy băng màu hồng, khi cười lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu, nhìn qua nụ cười cùng đôi mắt tròn, có thể thấy đây là một cô gái có tính cách cởi mở, năng động. Còn vị trí bên phải là cô gái buộc tóc đuôi ngựa, đeo kính gọng tròn bằng kim loại màu trắng, cô bé không tạo cảm giác tinh nghịch đáng yêu như bạn nữ kế bên, ngược lại có phong thái cá tính và tự tin, khiến người tiếp xúc có cảm giác tin cậy không kém gì nam sinh.

Sau lưng Sui là một nữ sinh mũm mĩm trắng trẻo, đôi mắt to tròn lấp lánh, toát lên nét thân thiện, cười tủm tỉm giới thiệu tên của mình cho Sui biết, cũng là người đầu tiên chủ động kết bạn với cậu.

Thấy bạn học xung quanh đều thân thiện, Sui cũng đỡ căng thẳng hơn, mỉm cười đáp lại bốn người bạn mới.

Tiết học trôi qua suôn sẻ, chớp mắt đến giờ nghỉ trưa, Sui xếp sách vở ngay ngắn rồi bước ra cửa lớp chờ Lambo.

Trong những tốp người, Lambo từ từ đến gần, khoác vai Sui, hỏi: "Thế nào?"

"Cũng ổn ạ." Sui cười đáp, "Các bạn quanh em rất thân thiện."

Lambo xoa đầu Sui: "Ồ, vậy là suôn sẻ ha?"

"Trước mắt thì chưa có gì." Sui nói một cách ẩn ý.

Lambo chép miệng: "Tính đề phòng của nhóc cao thật."

"Toto và Guren dạy em đó. Không nên chủ quan trước một sự việc mà chúng ta thấy nó quá suôn sẻ từ lần đầu tiên."

"Ừ, biết thì tốt. Đi nào, đi ăn thôi."

Căng tin vào thời điểm nghỉ trưa đông nghẹt những học sinh, âm thanh xì xào không ngớt. Sui theo Lambo một lúc mới bưng khay đựng thức ăn đến một cái bàn trống.

"Ài, đổi lại là Guren, chắc chị ấy bỏ về từ đời nào rồi." Sui cảm thán, cậu hỏi Lambo, "Anh Lambo, anh không ăn trưa với bạn của anh sao ạ? Có phải vì em nên anh mới không..."

"Đừng nghĩ nhiều, ăn đi." Lambo nói, "Qua vài hôm nữa nhóc quen với trường lớp rồi, anh sẽ giới thiệu bạn của anh cho nhóc biết."

(Đồng nhân KHR) Chân Trời 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ