Chương 198: Lời nguyền, điện thờ, quan tài đá

133 15 9
                                    

Giuseppe dẫn mọi người đến phòng ngủ dành cho khách. Trên thực tế, dẫu nhóm Tsunayoshi có khá nhiều người cũng không tốn kém số lượng phòng ngủ, bởi vì trong nhóm lớn này có hai nhóm nhỏ không thể tách rời, một là nhóm sáu người Tsunayoshi, hai là cặp đôi Basil và Guren.

Yasafune không nhịn được lên tiếng chỉ trích Basil: "Chưa kết hôn đã lôi kéo con gái người ta ngủ chung phòng, cậu không biết xấu hổ à?"

Basil cười hiền hòa: "Có nói cậu cũng không hiểu được cảm giác ôm người yêu ngủ mỗi đêm đâu, người, bị, thất, tình, ạ."

"Hự!" Yasafune chống tường, ôm ngực hít sâu.

Nhóm Reborn nhếch mép: Quá mát tai.

Enma hích tay Tsunayoshi: "Từ khi nào Basil-kun độc miệng vậy kia?"

Tsunayoshi cười trừ nhún vai: "Cậu ấy ghi thù lời Yasafune nói hôm qua ấy mà."

Mọi người tiến vào phòng ngủ được chuẩn bị sẵn cho mình.

Tsunayoshi ngồi trên giường nhún hai cái, giường thật là mềm, rất êm ái. Vì giường rất êm, Đệ Thập bèn dang rộng hai tay ngả lưng lên giường vỗ 'bộp bộp'.

"A ~~~, em ước mình có một ngày được nằm trên giường lười biếng, chẳng cần làm gì cả."

Hibari đi quanh phòng kiểm tra, nghe Tsunayoshi nói vậy thì nhếch môi: "Em quên hai ngày trước em đã nằm trên giường suốt ngày rồi à?"

Reborn móc mũ fedora lên giá treo đồ, nói: "Có làm gì đâu, toàn là bọn anh tắm cho em, đút em ăn, phục vụ tận giường."

Tsunayoshi nửa xấu hổ nửa tức giận quát: "Hai, hai anh im đi! Ý của em không phải nằm trên giường kiểu đó!"

Yamamoto cười ha ha: "Thì cũng đều là nằm trên giường thôi, nhỉ Gokudera?"

Gokudera đang mở va li, hắn ngẩng đầu nghiêm túc nói: "Đệ Thập thích thì tôi sẽ cố gắng hết sức làm ngài hài lòng. Không chỉ một ngày, ngài muốn nằm một tuần cũng được."

Mặt Tsunayoshi đỏ gay: "Cậu đang hiểu lệch đi đâu thế hả? Có nhận thức được bản thân đang nói gì không?"

Mukuro ngồi chéo chân kế Tsunayoshi, cười nhăn nhở nâng cằm cậu: "Hóa ra em cũng thích chuyện đó, vậy chúng ta..."

Vừa nói, ngón tay hắn tì lên ngực Tsunayoshi, kéo một đường xuống bụng.

"Biến thái!" Tsunayoshi giật tóc Mukuro.

"Kufufufufu."
...

Basil ngồi trên giường cởi áo, phơi ra thân trên trần trụi. Guren mở hộp thuốc lấy ra một lọ thuốc, mở nắp, bôi lên vết bỏng của Basil.

"Cho tới khi lành da, anh đừng mặc sơ mi nữa." Guren vừa quệt thuốc mỡ lên tay Basil vừa nói, "Mặc áo thun sẽ dễ chịu hơn."

Basil ngó qua áo thun trắng tinh kế bên Guren: "Ra đó là lý do em bỏ áo sơ mi của anh ở lại và chỉ đem áo thun."

Guren nhìn chằm chằm cánh tay và vai đỏ vì bỏng của Basil, thì thào: "May mắn là vết thương này sẽ không để lại sẹo, bằng không em lột da Rufus và Serditto."

"Em không thích anh có sẹo?" Basil hỏi.

Thoa cho tay Basil xong, Guren bắt đầu thoa lên vùng vai và ngực: "Em chỉ mong anh có một cơ thể lành lặn. Dù anh có mạnh đến đâu, anh chỉ là một con người, chỉ có một sinh mạng, da thịt không phải sắt thép mà sẽ không chảy máu hay đau đớn."

(Đồng nhân KHR) Chân Trời 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ