Basil đứng giữa lối đi hẹp, trên đầu treo một dãy bóng đèn vàng. Ánh sáng nhạt rọi xuống nền nhà bằng gỗ, không gian ngột ngạt u ám.
Trước mắt hắn có hai người đàn ông đứng trước một cái cửa phòng. 'Lạch cạch' rồi 'lét két', cánh cửa cũ kỹ được một trong hai người kéo ra. Theo chuyển động của cánh cửa, ánh sáng vàng nhạt tràn từ bên ngoài vào trong, tạo thành cái thảm lờ mờ trên sàn. Hai người đàn ông tiến vào.
Basil đứng trước ngưỡng cửa nhìn vào trong. Căn phòng này không lớn, chẳng có chút ánh đèn nào, hai bên giăng tấm vải đen dùng để che vật gì đó dài, cao và có góc cạnh.
Không gian yên tĩnh làm tiếng giày chạm sàn nhà vang một cách rõ rệt mà chói tai. Người đàn ông dừng trước mép bên trái, vươn tay kéo tấm vải.
Phía dưới lớp vải được kéo xuống, những chuồng chó nối thành dải. Basil ngây đờ khi thấy thứ được nhốt bên trong không phải chó, mà là trẻ con.
Tất cả đều là bé gái.
Động tác thình lình của người đàn ông làm các bé gái giật mình, có đứa thốt khe khẽ, có đứa lùi sát vào trong, có đứa giương đôi mắt ngấn lệ thấp thỏm. Trong số đó, đứa trẻ ở trong cái chuồng mà người đàn ông đang đối diện lại chẳng có phản ứng, chỉ ngồi thu lu bất động, mái tóc đen bù xù che hết toàn bộ khuôn mặt.
Người đàn ông mở ổ khóa, lôi bé gái tóc đen ra bằng động tác thô bạo.
"Đi nào. Tụi tao vừa giúp mày nhận công việc đầu tiên, giá cả cũng khá được. Nếu mày ngoan ngoãn cắn răng chịu đựng, tối nay tao sẽ cho mày ăn no."
Nhìn bé gái bị người đàn ông xách đi, ánh mắt Basil thoáng qua tia phức tạp.
Hai người đàn ông đem bé gái tới một căn phòng khác, đứng ở ngoài rồi ném bé gái vào phòng, sau đó đóng cửa.
Tiếng xích sắt vang lên, ba người đàn ông khác dường như đang chờ đợi. Bé gái vừa mới bị đẩy vào chợt bị một người tóm cổ ném mạnh, đau đớn đến nỗi phải bật ra tiếng kêu. Mà Basil đang đứng tại chỗ cánh cửa cũng bắt đầu nhận thấy có gì đó không lành.
Ba gã đàn ông cất điệu cười the thé.
"Tao đang chờ mày, 'đồ chơi' ạ."
"Lần đầu tiên tao chơi với con nít, không biết tiếng kêu của nó lúc đau đớn có hay không nhỉ?"
"Thử rồi biết."
Người đàn ông thứ ba nói xong, một vật dài lao vun vút, tiếp theo là tiếng va chạm trên da thịt, đồng thời có tiếng rên rỉ khản đặc mà non nớt. Bé gái đáng thương cuộn tròn trên sàn gỗ, cứ mỗi một lần vật thể nọ làm đau thân thể, cô bé lại không nhịn được bật ra tiếng nức nở. Càng nhìn bé gái bị đánh, biểu cảm hai gã còn lại càng phấn khích, thậm chí cười rất vui vẻ.
Đến khi tay và chân bầm đỏ vết roi, bé gái bỗng lại bị xách lên, hai cổ tay bị treo trên sợi xích, cả người lơ lửng. Một gã nói với đồng bọn rằng tiếng kêu của 'đồ chơi' quá nhỏ, gã nghe không thấy thỏa mãn bèn đập vỡ chai rượu, lượm mảnh vỡ dưới đất đâm vào cánh tay bé gái. Tiếng hét lần này của bé gái lớn hơn lúc nãy, gã đàn ông hài lòng với ý tưởng của mình, lại tiếp tục nhặt mảnh vỡ khác, đè nó lên da thịt của đứa trẻ. Gã không chỉ đâm mà còn cứa vài lần, mỗi lần như vậy gã lại được nghe âm thanh gã muốn, điều đó làm gã vui sướng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân KHR) Chân Trời 2
FanfictionVì mình không thể đăng chương mới ở trang '(Đồng nhân KHR) - Chân Trời' nên tạo trang này để tiếp tục cập nhật nội dung tiếp theo của truyện. Ở trang '(Đồng nhân KHR) Chân Trời 2' này là những chương nối tiếp '(Đồng nhân KHR) - Chân Trời', mong các...