Chương 240: Hẹn ước

51 10 7
                                    

Đi qua hành lang gần vườn, ba người Tsunayoshi, Gokudera và Yamamoto thoáng thấy dáng dấp thiếu niên đứng trong sân vườn đưa lưng về phía họ.

Ba người nhìn nhau. Tsunayoshi lên tiếng gọi: "Sui, em làm gì ở đó vậy?"

Sui ngoảnh lại: "Em đang suy nghĩ."

"Suy nghĩ chuyện gì?" Gokudera hỏi.

Yamamoto chỉ bản thân: "Bọn anh có thể giúp em không?"

Sui nói: "Về chuyện vũ khí ạ."

Ba người trong nhà chớp mắt tỏ ra đã hiểu. Tsunayoshi xỏ dép gỗ lại gần Sui: "Vẫn chưa quyết định được sao?"

"Chưa ạ." Nét mặt Sui tiu nghỉu. Nguyên nhân vì cậu thật sự không biết mình hợp với loại nào.

Từ khi bắt đầu học chiến đấu, Sui đã được trải nghiệm các loại kỹ năng đa dạng. Ngoài Guren, Fon và Reborn là ba người tương tác với cậu thường xuyên, còn có cả nhóm Hộ vệ cùng những người khác thảng hoặc giúp cậu học hỏi chút ít. Sui công nhận cậu có một lợi thế lớn, chính là cậu không thiếu thầy. Trong Vongola có vô số người tài giỏi, tùy tiện học một người cũng được, đừng nói đến được học với nhiều người. Chính vì vậy, Sui vô cùng tự tin về 'kiến thức phong phú' mà bản thân gặt hái được, thậm chí nếu so sánh cậu với người cùng trang lứa, rõ ràng cậu vượt trội hơn.

Vấn đề là, do tiếp thu quá nhiều 'kiến thức phong phú' đó nên lúc này Sui đang đối mặt với mâu thuẫn.

Người trong Vongola có phong cách chiến đấu riêng, song song tất nhiên cũng sử dụng loại vũ khí riêng. Người dùng đao, người dùng kiếm, người dùng súng, người dùng nắm đấm, cũng có người dùng năng lực huyền bí. Những người đó, Sui đều đã trải nghiệm phong cách của họ ít nhất hai lần, và cũng nắm bắt cơ bản cách họ sử dụng vũ khí. Giờ đây trong vô số loại vũ khí, Sui nhất thời mờ mịt loại hợp với chính mình.

Cậu đang mông lung tự hỏi, phong cách của mình là gì.

Guren, Basil, Fon, Hibari và Gokudera thuộc dạng tấn công dữ dội, truy kích đối thủ từ đòn đầu tiên. Yamamoto giấu sát khí trong lưỡi kiếm, chỉ khi ra đòn mới biết hắn hung bạo cỡ nào. Reborn ít khi ra tay, nhưng một khi đã giơ súng, không một ai có thể thoát khỏi. Tsunayoshi khác với tất cả những người kia, không dữ dội, không hung bạo, cũng không tạo cảm giác nguy hiểm. Cậu là một trong số ít người luôn đứng yên và quan sát ở phút ban đầu thậm chí trong suốt thời gian, là người rất mạnh nhưng chưa bao giờ chủ động phô trương sức mạnh đó.

Sui càng nghĩ càng bế tắc.

Nhìn Sui giây trước trầm ngâm, giây sau bối rối, tiếp đến là nghi hoặc, rồi là mơ màng, Tsunayoshi không kiềm được bật ra một tiếng cười.

Sui nghe Tsunayoshi cười thì nhìn đối phương bằng ánh mắt khó hiểu.

"Sui giỏi thật đấy." Tsunayoshi che miệng cười, sau đó nói, "Em dũng cảm hơn anh nhiều lắm. Khi anh bằng tuổi em, trong suy nghĩ của anh chỉ có trốn chạy mà thôi."

"Sao ạ?"

"Thì, em còn nhỏ tuổi mà đã có lập trường, chủ động học hỏi, chủ động rèn luyện. Còn anh hồi đó nhát gan lắm, gặp chuyện là chỉ muốn bỏ chạy. Với lại anh rất sợ đánh nhau."

(Đồng nhân KHR) Chân Trời 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ