Chương 118: Nhớ nhung

175 8 0
                                    

Đã chọn ngày tốt tiến hành lễ kế thừa gia tộc, Akihiko gọi đến nói với Guren một tiếng, bảo cô tranh thủ về Nhật Bản.

Guren nhận tin, nhờ Basil đặt vé máy bay rồi thu xếp hành lý.

Vì Basil còn nhiều việc ở CEDEF nên không thể đi với cô. Sui còn bị thương nên không tiện theo cùng, thành ra chuyến đi này chỉ có một mình Guren.

Tại sân bay Nhật Bản, Guren đeo khẩu trang màu đen kéo vali lướt qua nhóm người đông nghẹt, tay phải vắt áo khoác và cầm điện thoại rời khỏi nhà ga.

Cô ngó trái nhìn phải để tìm kiếm người quen, không lâu thì trông thấy Wataru ở đằng xa vẫy tay với mình.

Wataru chạy tới thay Guren xách vali, hỏi: "Lần đầu đi máy bay một mình thế nào?"

Guren đáp: "Buồn chán, ngoài ngủ với đọc tạp chí thì chẳng có gì làm hết."

Wataru bật cười, nắm cánh tay Guren kéo đi: "Mới hơn tám giờ, chúng ta về nhà ăn sáng."

Để Guren ngồi vào ghế phụ, Wataru vòng ra sau đặt vali trong cốp xe rồi lái xe về Ichihara.
...

Trước cổng lớn nhà Ichihara, Akihiko, Kotone, Amaya và Isora đồng loạt nhìn về một hướng, chờ đợi.

Từ xa, xe của Wataru giảm tốc độ chạy vào sân. Isora tiến tới mở cửa xe, mỉm cười với Guren.

"Guren-sama, chào mừng người về nhà."

"Ừm, tôi về rồi." Guren đáp.

"Có mệt không? Ăn gì chưa?" Akihiko hỏi, "Kotone nấu bữa sáng xong rồi, chúng ta đến Biệt phủ cho cô rửa mặt thay đồ trước."

"Ừm." Guren vừa đi cùng nhóm Akihiko vừa âm thầm chuyển động tầm nhìn, thời điểm buổi sáng có kha khá người đi qua đi lại, mà sự xuất hiện của cô kéo tới không ít những cái dòm ngó của tộc nhân Ichihara.

Wataru đỗ xe rồi xách vali đi tới, hắn khoác vai Guren, hỏi: "Ơ, sao cô còn đeo khẩu trang?"

"Dễ chịu."

Akihiko nắm tay Kotone bước đi, nghe Guren nói vậy thì hiểu ý cô, hắn cười hai tiếng: "Sợ gì chứ, nhìn thì nhìn thôi, biết thân biết phận đừng gây sự là được."

Lời này Akihiko cố ý cao giọng, mấy người gần đó nghe xong liền lập tức cúi đầu đi thật nhanh.

Đến Biệt phủ, Guren đi thay quần áo xong rồi ăn sáng cùng mấy người Akihiko. Ban đầu Guren định mặc trang phục màu đen mà mình mang theo, nhưng Amaya lại đưa cô một bộ kimono, bảo rằng mình cùng Kotone đã tự may vài bộ để cô mặc vào mùa xuân.

Thấy Guren mặc kimono màu vàng nhạt cùng những hoa văn đẹp đẽ, anh em Akihiko và Wataru sững sờ một hồi, cả bản thân Guren cũng thấy không quen. Mấy năm nay cô luôn mặc màu đen, chỉ có lúc ngủ mới mặc yukata trắng, bây giờ khoác lên mình màu sáng thì không tự nhiên lắm. Có điều kimono này do Kotone với Amaya đặt tấm lòng vào để may, cô không nên khiến họ thất vọng.

Ba người Kotone, Amaya và Isora hết lời khen ngợi Guren, còn định may thêm mười bộ nữa.

Guren bất đắc dĩ nhắc nhở ba người về bữa sáng, bọn họ mới chịu tạm ngừng.

(Đồng nhân KHR) Chân Trời 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ