"A lô."
Gokudera: "Đệ Thập, ngài đang ở đâu?"
"Tớ ở phòng Điều chế với Guren."
"Ngài đến đó làm gì thế?"
"Tớ đi dạo, tình cờ thấy Guren ở đây."
"Bao giờ ngài quay lại? Tôi cùng Yamamoto đang ở văn phòng."
"Sắp rồi, cậu và Takeshi xử lí việc của mình đi, phần của tớ cứ để đấy."
"Vâng, tôi biết rồi."
Guren loay hoay với thuốc của mình, nói: "Xa nhau thật khó."
Mặc dù không xa lắm.
Tsunayoshi cười gượng, cất điện thoại: "Em với Basil-kun cũng thế thôi."
Bị cắt ngang do cuộc gọi đến của Gokudera, Tsunayoshi không hề nhận thức mình đã quên mất định nói cái gì.
Mà Guren đang tập trung bào chế thuốc cũng không chú ý.
"Về chuyện tự ý đưa Valla và Helian đến đây." Guren lên tiếng, "Tôi xin lỗi."
"Đổi lại là anh, anh cũng làm như vậy." Tsunayoshi nói, "Anh đoán mấy ngày này, gia đình Valentino cần giải quyết chuyện của Francesco, tốt hơn là đừng nên để tụi nhỏ ở nhà, tránh khỏi đau lòng."
Guren không trả lời.
"Em để ý Valla và Helian như vậy, không đơn giản là vì xuất phát từ lòng trắc ẩn, mà do có lí do khác, đúng chứ?" Tsunayoshi dựa vách tường, cậu khoanh tay nhìn Guren đi qua đi lại, hỏi.
Guren thẳng thừng thừa nhận: "Tình cảnh của chúng khiến tôi liên tưởng phần nào về tuổi thơ của Basil-dono."
Trong lòng Tsunayoshi sáng tỏ.
"Ngài không đi à? Họ đang chờ đấy."
"Anh muốn gặp Valla và Helian. Em xong chưa? Nếu xong thì mình cùng đi."
"Chưa đâu, phải chờ khá lâu." Guren nói, "Ngài đừng quay lại văn phòng nữa, nên nghỉ ngơi đi thôi, kẻo đổ bệnh."
"Anh về nhà tắm rửa đã." Tsunayoshi sờ cổ.
"Đệ Thập." Guren gọi, cô nhét vào tay Tsunayoshi một gói thuốc bột, nói, "Pha bằng nước ấm, tắm xong hãy uống."
Tsunayoshi mỉm cười, xoa đầu Guren: "Cảm ơn em nhé."
...Tsunayoshi về nhà, đi qua phòng khách chợt bị một bàn tay thò ra kéo lại. Cậu không giật mình, uể oải đưa mắt nhìn một người cùng một con báo trong phòng.
"Kufufu, nghỉ rồi đấy à? Anh định đi tìm em." Mukuro cười nói.
Uri dụi đầu bên chân Tsunayoshi, nũng nịu kêu một tiếng.
Tsunayoshi sờ cái đầu to to của Uri, hỏi Mukuro: "Anh rảnh rang nhỉ?"
Mukuro quan sát vẻ mệt mỏi trên mặt Tsunayoshi, hắn thu lại nụ cười, nghiêng đầu nói: "Trông em xanh xao quá. Có phải trong người không khỏe không?"
Tsunayoshi thành thật nói: "Đau đầu một chút."
Mukuro sờ trán Tsunayoshi, thấy cậu không sốt thì khá an tâm. Hắn bế Tsunayoshi lên, nói: "Anh kêu Guren mang thuốc đến."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân KHR) Chân Trời 2
FanficVì mình không thể đăng chương mới ở trang '(Đồng nhân KHR) - Chân Trời' nên tạo trang này để tiếp tục cập nhật nội dung tiếp theo của truyện. Ở trang '(Đồng nhân KHR) Chân Trời 2' này là những chương nối tiếp '(Đồng nhân KHR) - Chân Trời', mong các...