Chương 267: Hai vũ khí lạnh

42 10 7
                                    

"Trông sắc mặt của anh tệ quá, có phải đêm qua ngủ không ngon?" Tsunayoshi bắt tréo chân, môi giữ nụ cười tươi tắn.

Đối diện Tsunayoshi, Luigi uống cà phê nhưng đôi mắt ẩn chứa tức giận thì nhìn thẳng.

"Cậu đang cười trên nỗi đau của tôi đấy à?" Giọng Luigi thể hiện rõ hắn đang cáu tiết, tuôn một tràng phàn nàn, "Các cậu cướp con mồi của chúng tôi đã đành, lại còn khiến phương hướng kế hoạch bị thay đổi, nếu tôi không nhanh trí thì mấy thằng ác ôn kia lại trốn thoát rồi. Cậu có nghĩ cho cảm giác của người làm Phó Chỉ huy như tôi không, Sawada Tsunayoshi? Những năm nay, bao nhiêu vụ án hình sự hoặc buôn lậu đều có sự góp mặt của Vongola, Nhà cậu là mafia hay Tổ An ninh Quốc gia? Các cậu lại đá chén cơm của anh em chúng tôi đấy biết không?"

Tsunayoshi nghe mãi thành quen nên chỉ biết cười, cậu nghĩ đến vài phút trước, khi nhóm Reborn biết Luigi tới thì đều lấy lý do này nọ mà lánh mặt, tuy Gokudera cực kỳ tình nghĩa chấp nhận ở lại, nhưng rồi bị Reborn kéo đi, thành ra còn mỗi Tsunayoshi phải ngồi ở đây.

Dẫu thấu hiểu và cảm thông rằng nhóm Reborn phát ngấy với vị Phó Chỉ huy từ Đơn vị Cảnh sát Tài chính, trong lòng Tsunayoshi có chút bất mãn vì bị những người bạn đời bỏ lại.

"Anh nói vậy cũng không đúng lắm. Nghĩ xem, chúng tôi không hề lấy danh nghĩa Vongola xen vào nhiệm vụ của anh, công lao vẫn thuộc về Cục Cảnh sát." Tsunayoshi tạo một khoảng nhỏ giữa đầu ngón cái và trỏ, "Tôi chỉ nhúng tay một chút xíu thế này, không ảnh hưởng to tát, phải chứ?"

"Cậu còn nói được câu đó? Loran là mắt xích của kế hoạch. Các anh em chúng tôi đã mất nhiều thời gian mới tìm được sơ hở hiếm có khó tìm này, cũng bỏ thời gian tiếp cận và vạch ra phương án tối ưu, cậu với Hibari Kyouya thì giỏi quá, cướp Loran một cách trắng trợn!" Luigi vừa nói vừa vỗ bàn, "Còn nữa, cậu thậm chí chẳng nói cho tôi biết chuyện Loran từng là thành viên Nhà Vongola!"

"Anh còn giận chuyện đó sao?"

"Chuyện đó cũng được coi là manh mối!"

"Rồi rồi rồi. Luigi, mỗi lần tôi gặp lại anh sau một khoảng thời gian thì anh càng trở nên nóng nảy hơn. Nghe này, anh phải học phương pháp của Reborn, đó là luôn giữ bản thân trong trạng thái điềm tĩnh. Không tức giận, không cau có, tâm trạng thoải mái thì sức khỏe tự nhiên tốt, sức khỏe tốt thì nhan sắc tự động đẹp. Anh xem Reborn của tôi đi, da đẹp, mặt đẹp, cái gì cũng đẹp…"

"Nói thêm một câu nữa, tôi hắt cà phê lên mặt cậu."

"... Tôi chỉ muốn nói, người lớn tuổi không nên cáu kỉnh."

"Mỗi ngày tôi phải chịu đựng rất nhiều áp lực từ rất nhiều vụ án, rất nhiều công việc." Luigi xoa thái dương, than thở.

"Dù sao thì các anh đã thành công rồi, về Loran thì đã có Byakuran thay tôi lo liệu, mọi thứ đều êm đẹp." Tsunayoshi vỗ tay bộp bộp.

Luigi gườm Tsunayoshi: "Cậu nói xem tôi nên viết báo cáo thế nào? Cục trưởng răn đe chúng tôi nhiều lắm, nói là muốn hạn chế nghe đến cái tên Vongola hết mức có thể."

"Anh không đề cập thì làm sao ông ấy biết?" Tsunayoshi dùng giọng đàm phán, "Lần này thật sự chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, vậy coi như không hề dính líu."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Đồng nhân KHR) Chân Trời 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ