Hơn 12 giờ đêm, bệnh viện yên tĩnh, dãy hành lang không quá sáng, chỉ hắt hiu chút ánh sáng đủ thấy đường đi.
Giữa sự tĩnh lặng chỉ có tiếng giày lộp cộp, hai đôi chân dừng trước một phòng bệnh.
Vào giờ này, bác sĩ và y tá sẽ không cho phép bất cứ ai làm phiền bệnh nhân, nhưng vì đây là trường hợp khác với bình thường nên hai người có thể thoải mái tiến vào, dù sao họ đã nói trước với bác sĩ.
Mở cửa một cách tự nhiên, người phụ nữ không hề sợ bệnh nhân sẽ tỉnh dậy bởi tiếng động mình tạo ra, trái lại còn muốn người nọ hãy thức giấc. Vừa nãy bác sĩ có nói vì thương tích của bệnh nhân khiến người này đau nhức rất nhiều nên phải dùng thuốc mới có thể ngủ ngon, cũng ngủ say.
Hai người mới đến trao đổi bằng mắt, thống nhất với nhau sẽ đưa bệnh nhân đi như thế nào để không gây phiền phức.
Người phụ nữ che miệng, hàm ý: Bịt miệng.
Người đàn ông lắc đầu: Người ta là bệnh nhân đó, có ghét có giận thì cũng phải đối xử tử tế chút.
Người phụ nữ xoa cằm, chẳng lẽ họ phải nâng cả giường lẫn người ra ngoài, nhét vào xe?
"Biết ngay là hai người mà."
Người đàn ông cùng người phụ nữ giật bắn, sau hai giây thì nhận ra giọng nói này nghe quen tai làm sao.
Trên bệ cửa sổ có một người ngồi đó, chân phải co lên gập lại, chân trái buông thả đong đưa, tay phải người nọ gác trên đầu gối chân phải, tay trái vịn khung cửa. Ánh trăng sáng phủ lên bờ vai người nọ, làm rõ phần đỉnh đầu và nửa bên mặt trái, nửa bên mặt phải mờ ảo trong bóng tối, không nhìn ra biểu cảm hoàn chỉnh.
Oregano và Turmeric há hốc.
"Cô... Tại sao cô lại đến đây?" Oregano trố mắt hỏi.
Trong đêm, cặp mắt của Guren sâu như vực thẳm, cô dời tầm mắt qua Rufus nằm trên giường bệnh: "Đoán đi."
Serditto và Yasafune toan tính giết Basil, Rufus lẽ nào không góp phần? Guren dĩ nhiên phải đòi đủ cả vốn lẫn lời.
Turmeric biết thừa Guren đang không vui bèn nói: "Bây giờ chúng tôi sẽ đưa hắn đến Vongola."
"Không nhất thiết phiền hà hai người bỏ sức." Guren nói, "Tôi sẽ đem hắn đi."
Oregano nhận ra ý đồ của Guren là muốn đem Rufus đến nơi khác, cô che miệng thì thầm với Turmeric: "Chắc không phải cô ấy định đưa Rufus đến nơi không người rồi giết luôn chứ?"
Turmeric sờ mặt: "Trăm phần trăm là vậy."
Với sự hiểu biết của hắn về tính tình Guren, không chừng cô sẽ chặt Rufus thành mấy trăm mảnh rải mỗi nơi một ít, hoặc là làm mồi cho nhóm Hiou.
Oregano đằng hắng, nói với Guren: "Guren, Basil ra lệnh chúng tôi phải đưa Rufus đến Vongola để cậu ấy xử lý. Cô đừng làm khó chúng tôi. Cô cũng biết không hoàn thành tốt nhiệm vụ Thủ lĩnh phân công là vi phạm quy định CEDEF mà."
Turmeric gật đầu: "Sẽ bị phạt đấy."
Guren trầm ngâm: "Chỉ cần đem Rufus về Vongola thôi, đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân KHR) Chân Trời 2
FanfictionVì mình không thể đăng chương mới ở trang '(Đồng nhân KHR) - Chân Trời' nên tạo trang này để tiếp tục cập nhật nội dung tiếp theo của truyện. Ở trang '(Đồng nhân KHR) Chân Trời 2' này là những chương nối tiếp '(Đồng nhân KHR) - Chân Trời', mong các...