Guren rời Trụ sở CEDEF và đến Khu Y tế. Cô cũng nhớ những cây thuốc của mình, có nhóm Fon ở Khu Y tế chăm sóc nên cô rất yên tâm.
Khu Y tế luôn yên tĩnh hầu hết thời gian, Guren đoán giờ này Harmon và Cecilia đang làm việc ở trên phòng khám. Đầu tiên cô vào Phòng Y tế nhìn một lát, rồi qua Phòng Điều chế, sau đó mới lên lầu.
Đúng như Guren đoán, phòng khám có nhiều tiếng nói xì xầm, của hai Bác sĩ lẫn những người đến trị thương. Cửa chỉ khép hờ, Guren bèn đẩy vào.
"Cecilia, Harmon. Tôi đã trở lại."
Cecilia cùng Harmon ngoái đầu, vui vẻ reo lên: "Guren!"
Ba người đàn ông mặc suit đen trong phòng cũng nhận ra Guren, đều cười chào hỏi cô.
"Chào, Guren."
"Để tôi nhớ xem đã bao nhiêu ngày từ lần cuối tôi thấy cô nào."
"Cô đã đi đâu thế?"
Guren đáp: "Tôi có công việc riêng. Các anh lại bị thương à?"
"Vết xước cỏn con."
Cecilia đã xong phần việc của mình, cô vừa lau tay vừa hỏi Guren: "Chị về từ bao giờ thế?"
"Tám giờ tôi đã có mặt tại Vongola rồi." Guren nói, "Mọi thứ vẫn ổn chứ?"
"Tất cả đều ổn." Cecilia giơ ngón cái, "À phải, chị đã biết về Khóa Đào tạo thành viên Nhà Vongola sắp tới chưa? Đội Y tế chúng ta được thông báo là sẽ bận rộn lắm."
Guren thầm nói không những biết mà cô còn được chọn làm huấn luyện viên nữa.
"Nhưng mà nhìn đi nhìn lại, cô có thấy Đội Y tế chúng ta quá thiếu nhân lực không?" Guren chợt thắc mắc, đưa ngón tay ra đếm, "Fon, Harmon, cô, tôi, chỉ có bốn người."
Harmon nghe vậy thì nói: "Việc đó chị không cần lo, hôm nọ em cũng đề cập vấn đề này với Đệ Thập, ngài ấy bảo sẽ chọn ra một nhóm có kinh nghiệm trong gia đình đến giúp chúng ta một tay."
Guren: "Thế còn gì bằng."
Nói chuyện với Cecilia và Harmon mấy câu, Guren đến Khu F một chuyến tìm hiểu nơi đó chuẩn bị ra sao.
Nơi được gọi là Khu F bao gồm một tòa nhà chữ L với một mảng sân rất rộng, kể cả sân tập bắn. Hiện tại ở trên rìa sân đã bố trí các lều lớn nhỏ, có một cái lều hình lục giác lớn hơn tất cả số lều còn lại, đó là nơi tập trung dành cho huấn luyện viên.
Rất nhiều người qua lại trên sân, có nhóm khiêng vác đồ đạc, có nhóm đang kiểm tra độ chắc chắn của lều, cũng có nhóm kiểm tra các dụng cụ cần thiết. Gần lều huấn luyện viên, một người đàn ông mặc suit đen cùng áo sơ mi màu tím đang trao đổi gì đó với cô gái đeo bịt mắt họa tiết đầu lâu bên mắt phải. Lúc này người đàn ông khác cầm máy tính bảng tiếp cận hai người, hết chỉ màn hình rồi chỉ ra sân.
Guren liếc mắt lập tức nhận ra Chrome, Hibari và Kusakabe.
Cách đó không xa, Hộ vệ Mây và nữ Hộ vệ Sương mù đều thấy Guren đi tới chỗ họ.
Hibird bay từ vai Hibari qua đỉnh đầu Guren, đập cánh kêu: "Guren về. Guren về."
"Tôi đã nghe Basil-san nói hôm nay cô về, nhưng không nghĩ lại về sớm thế." Chrome cười với Guren, "Chuyến đi thú vị chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân KHR) Chân Trời 2
FanficVì mình không thể đăng chương mới ở trang '(Đồng nhân KHR) - Chân Trời' nên tạo trang này để tiếp tục cập nhật nội dung tiếp theo của truyện. Ở trang '(Đồng nhân KHR) Chân Trời 2' này là những chương nối tiếp '(Đồng nhân KHR) - Chân Trời', mong các...