Chương 197: Quá muộn để hối hận

111 11 4
                                    

Đêm hôm, Moza vẫn còn ở lại công ty. Anh ngồi trong văn phòng ở tầng cao nhất, còn Luna đã xuống tầng dưới pha cà phê cho hai người.

Nhìn máy tính đã lâu, mắt Moza có chút mỏi bèn nhắm mắt tựa vào ghế, thở hắt một hơi nặng nề. Anh khẽ hé mắt liếc những tòa nhà sáng đèn ngoài tấm kính, chính anh cũng chẳng biết lúc này mình đang có cảm nhận ra sao.

Hình như từ đó đến nay đã sắp một tuần, đã một tuần rồi anh với người nọ không gặp nhau, thậm chí không có một cuộc gọi.

Một tuần Moza không được nghe giọng nói của người anh yêu.

Suốt một tuần này, ngày nào người nọ cũng gọi rất nhiều lần nhưng Moza đều không nghe máy, một mực trốn tránh. Anh đoán đối phương sẽ giận lắm, anh không còn cách nào khác.

Mấy ngày nay Moza suy nghĩ rất nhiều, trái tim anh cứ luôn mâu thuẫn. Anh không nỡ nói lời chấm dứt với tình cảm của mình, nhưng cũng không muốn lún sâu để rồi mắc sai lầm.

Moza không ngừng tự hỏi, thế nào mới đúng, thế nào mới sai?

Hai tay Moza ôm mặt, cất tiếng thở dài.

Có lẽ anh nên thôi uống cà phê vào giờ này, thay vào đó là một viên thuốc ngủ rồi ngả lưng lên giường nghỉ ngơi.

Moza gập máy tính, sắp xếp bàn làm việc gọn gàng rồi chống tay đứng dậy. Anh lấy áo khoác và điện thoại, vừa rời phòng làm việc vừa gọi cho Luna.

"Chị đi lâu vậy rồi sao còn chưa lên?"

Trong điện thoại, Luna cất giọng chán nản trả lời: "Chị bất cẩn làm đổ hết cà phê, đang làm lại ly mới đây này."

Moza bật cười: "Thôi em không uống cà phê nữa, em định về nhà."

"Không khỏe à?"

"Em có chút mệt. Chị để lọ thuốc ngủ ở đâu vậy? Cho em xin một viên."

"Ngăn bên trái bàn trang điểm, nhớ là không được để mẹ thấy."

"Em biết rồi."

"Về trước đi, có lẽ nửa đêm chị mới về."

"Chị nên chú ý sức khỏe..."

Moza đang nói giữa chừng, bỗng nhiên mọi ánh sáng tắt ngấm.

Điện thoại phát ra tiếng kêu hốt hoảng của Luna: "A! Mất điện?"

Nhờ có ánh sáng từ những tòa nhà ngoài kia chiếu qua tấm kính, Moza vẫn có thể thấy đường đi, anh liếc trái liếc phải, nói: "Chúng ta chưa về mà, sao lại tắt đèn hết cả rồi?"

"Có thể mạch điện có vấn đề, em chờ một lát, chị gọi hỏi người trực Ban Kỹ thuật."

Ngừng cuộc gọi với Luna, Moza mò mẫm đi tới thang bộ, mắt của anh cận nhẹ và anh không thích đeo kính, anh mở đèn từ điện thoại soi đường để đảm bảo bản thân không té ngã. Moza cảm thấy ngờ vực vì sự mất điện đột ngột này, bên cạnh đó còn có một nỗi bất an lạ lùng.

Chỉ mới xuống vài bậc thang, một luồng điện giật chạy khắp toàn thân Moza, khiến anh rùng mình trong vô thức.

Nhờ ánh sáng từ tòa nhà đối diện công ty hắt lên cầu thang, Moza bàng hoàng nhìn thấy dưới bậc thang có hai cái bóng, một trong chúng đang di chuyển chậm rì rì.

(Đồng nhân KHR) Chân Trời 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ