Chương 219: Hộ vệ Simon, xông pha!

67 10 7
                                    

Nghe âm thanh loảng xoảng, Valla và Helian hớt hải chạy rồi dừng trước cửa Phòng Điều chế.

"Đừng vào!" Guren đưa lưng về phía cửa nói.

"Chị có sao không?" Valla hỏi.

"Không sao, sơ ý làm rơi lọ thuốc." Guren vừa trả lời vừa nhặt mảnh vỡ, lại vô tình để ngón tay bị thương.

Guren chau mày nhìn ngón tay chảy máu, sau đó gục đầu thở dài.

Valla và Helian ở ngoài cửa nhìn cô.

Fon tiến vào kéo Guren đứng dậy, đẩy cô ra ngoài, nói: "Xử lý vết thương đi, tôi sẽ dọn dẹp chỗ này."

"...Cảm ơn."

Guren qua Phòng Y tế lấy băng cá nhân quấn ngón tay. Cô ngồi ghế, ủ rũ cúi đầu nhìn mũi giày.

Helian nắm tay Guren, mở to cặp mắt tròn như trăng, hỏi han: "Chị đau ạ?"

Guren nhìn Helian vài giây, xoa đầu cậu bé: "Tôi không đau."

Valla gác tay lên đầu gối Guren, ngẩng mặt hỏi: "Có phải chị lo lắng về anh Basil không? Chú Fon nói anh ấy chỉ ngủ một giấc khá dài thôi, chắc là sắp dậy rồi. Chị đừng lo lắng nhé."

"Ừ, tôi biết." Tinh thần Guren uể oải nên đáp cho có lệ.

Đã qua một ngày Basil không dậy, Guren càng nghĩ càng thấp thỏm trong lòng. Cả đêm qua cô không ngủ được, ngồi trên giường nhìn Basil đến tận lúc trời sáng.

Cô mong Basil sớm tỉnh lại, nhưng lại không biết nên làm sao đối mặt với hắn sau đó.

Guren nâng hai bàn tay chà mặt, cô tự hỏi lúc này Basil đã biết được bao nhiêu rồi, hắn đang có suy nghĩ gì.

"Tệ thật..." Guren lầm bầm.

Helian và Valla không biết cách an ủi Guren, đành đứng cùng cô.

Fon dọn dẹp mảnh vỡ rồi bước qua. Hắn cầm gói trà, nói với Guren: "Uống trà nhé? Hãy ra ngoài kia."

Guren cùng Valla và Helian ra chỗ bàn gỗ trong sân. Guren bảo Valla và Helian đi chơi, hai đứa nhỏ bèn dẫn theo Uri và Yage đi dạo một vòng Vongola. Hiou và Kouen hiện giờ đang ở phòng ngủ với Basil.

Đặt khay đựng ấm trà lên bàn, vừa rót trà, Fon nói: "Chuyện dẫu phức tạp đến mấy cuối cùng rồi sẽ êm xuôi. Suy nghĩ nhiều sinh ra nhiều phiền muộn."

"Không rõ anh ấy đã biết được gì rồi." Guren nói, "Tôi... chưa biết nên làm gì khi đứng trước anh ấy."

"Hiện giờ chưa biết cũng không sao. Đến lúc cô đứng trước cậu ấy, tự khắc cô sẽ biết làm gì." Fon đặt chén trà trước Guren, sau đó cầm chén trà của mình, thổi rồi uống.

Guren rũ mắt xuống chén trà, trong chén phản chiếu ảo ảnh của mây trên cao, phản chiếu cả mắt của cô trong đó.

"Không lâu trước đây, chúng ta đã nói một lần nhỉ? Cô còn nhớ mình đã nói gì không?" Fon vươn tay nâng đáy chén trà trong tay Guren, ra hiệu cô uống, hắn từ tốn nói với Guren, "Guren, chẳng có ai hoàn hảo, chẳng có gì hoàn hảo. Không phải cậu ấy chưa từng thấy cô điên cuồng hay chưa từng biết những thiếu sót của cô. Đổi lại là cô, cô sẽ vì những khiếm khuyết trong quá khứ của cậu ấy mà rời bỏ cậu ấy sao?"

(Đồng nhân KHR) Chân Trời 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ