Chương 191: Đuổi bắt

108 12 4
                                    

Tăm tối và chật hẹp.

Tất cả những gì Guren đang cảm nhận chỉ có như vậy.

Mọi thứ thật tĩnh mịch, có phần rùng rợn.

Guren điên cuồng đập mạnh hai bàn tay vào thứ gì đó bằng phẳng trước mặt, xúc cảm lành lạnh tựa như chạm vào tảng băng. Hai cổ tay bị đeo vòng xích, cô nghe thấy tiếng xích va chạm mỗi khi mình đập tay vào vật thể lạnh lẽo nọ.

Guren có một nỗi sợ tột cùng với nơi chật chội và không có ánh sáng, nó là sự xâu xé xâm nhập tinh thần, ăn mòn dũng khí.

Cô nghe rõ tiếng kêu của mình, cô đang yêu cầu ai đó thả mình ra, và dường như... dường như... cô đã gọi tên của người nào đấy.

Chỉ là mỗi khi cái tên đó thốt ra, Guren lại không thể nghe được.

Ai vậy? Ai đang ở bên ngoài? Tên là gì? Tại sao nhốt cô vào nơi này?

Guren quẫy đạp trong không gian chật hẹp, cho đến khi cô thấy mình đuối sức và khó thở.

Nhưng rồi một khe sáng xuất hiện, giống như một cánh cửa được mở ra, một bàn tay vươn tới lôi cánh tay Guren, để toàn thân cô ngập trong vùng sáng chói mắt.

Có bàn tay đặt lên trán cô, cô thấy bóng hình ai đó kèm theo giọng nói vừa lạ vừa quen.

"Ta phải làm sao đây, Guren? Đứa trẻ đó vô tội, cô cũng vô tội. Ta phải làm sao để không tổn thương cả hai? Ta nên làm thế nào?"

Đôi mắt ấy thật u buồn và tuyệt vọng.

"Hãy tạm thời quên chúng ta đi. Đây là điều duy nhất ta có thể làm cho cô ngay bây giờ. Rồi đến ngày cô nhớ lại, xin đừng oán hận đứa trẻ đó."

Cơ thể Guren giật nhẹ, khẽ hé mở đôi mắt, bóng hình người nọ đã biến mất, nhưng Guren vẫn thấy màu trắng xóa trước mắt.

Cảm giác kia quá chân thật khiến cô không nghĩ đó là một giấc mơ, cho đến khi tỉnh dậy mới biết ra là mình đã mơ.

Lại là một bàn tay vỗ nhẹ lưng Guren, cô tạm gác vẻ thất thần, ngửa cổ. Tầm mắt Guren chạm vào chiếc cằm của người đàn ông, cùng với màu mắt xanh trong như trời như biển.

Mấy hôm nay Basil thiếu ngủ, lại thêm đang bị thương nên rất uể oải muốn ngủ một giấc. Chờ Valla giúp Guren thay đồ xong, hắn bò lên giường, ôm cô cùng nghỉ ngơi.

Basil không rõ mình ngủ bao lâu, nhưng ít nhất hắn đã lấy lại một chút tỉnh táo, vậy nên vào lúc cơ thể trong tay hắn động đậy, hắn cũng đã thức.

Guren áp hờ bàn tay lên ngực Basil, hỏi: "Anh còn đau không?"

"Anh không sao. Không thấy đau." Basil nói, "Có chuyện gì với em vậy?"

"...Em nằm mơ... Cũng không biết có phải mơ không nữa. Em nghe ai đó nói với mình mấy câu."

"Câu gì?"

Guren lặp lại những lời người trong giấc mơ nói.

Basil suy đoán: "Có thể người nọ là Brayan."

Guren cũng cho rằng là ông ta.

Mắt thấy bầu trời nửa cam nửa đỏ ngoài ô cửa sổ, Guren nhận ra đã là buổi chiều rồi.

(Đồng nhân KHR) Chân Trời 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ