Chương 180: Thôi miên

111 12 2
                                    

"Tôi đọc rồi, nội dung y hệt như Guren nói với chúng ta." Mukuro nghiêng đầu.

"Không, tôi không nói nội dung trong sổ tay." Reborn nói, "Tôi nói nơi cất giấu nó."

Mukuro hiểu ra, búng tay cái tách: "Anh nhắc tôi mới nhớ Yasafune nói cậu ta tìm thấy sổ tay ở phòng làm việc của Brayan."

Reborn suy nghĩ hồi lâu, hắn đột nhiên lao ra khỏi phòng, để lại một câu ngắn ngủn: "Chờ tôi."

Mukuro nhìn cửa phòng mở toang rồi xem điện thoại, cười trong bất lực.

Tsunayoshi còn chặn liên lạc của hắn.

Reborn đi không lâu thì trở lại. Hắn đóng sầm cánh cửa, nghiêm túc nói với Mukuro: "Kì lạ."

Mukuro giơ ngón trỏ: "Tôi đoán nhé, anh đi hỏi Giuseppe đã gặp Yasafune chưa phải không?"

Reborn chau mày nói: "Ừ. Và Giuseppe cũng không biết Yasafune."

"...Lại gì nữa?"

Reborn bực dọc ngồi phịch lên giường: "Hay là vì thời gian đó cậu ta thay đổi diện mạo?"

"Tôi cho rằng chuyện này không đáng bận tâm, tôi muốn biết vì sao Yasafune nói cậu ta đọc sổ tay về Karlos trong phòng làm việc còn chúng ta thì tìm thấy trong phòng ngủ của Brayan." Mukuro nói, "Brayan sẽ mang thứ này đến phòng làm việc đọc ư? Nếu là vậy, ông ta cũng không ngu đến nỗi để nó ở lại mà không một chút đề phòng. Hơn nữa, khả năng Yasafune vào được phòng làm việc của Brayan là bao nhiêu phần trăm?"

Reborn tì hai khuỷu tay lên hai đầu gối, cúi mặt nghĩ ngợi, lát sau hắn gọi điện thoại.

Ở Vongola, Tsunayoshi nhận cuộc gọi từ Reborn, cậu nhanh chóng nghe máy.

"Em nghe đây, ở đó thế nào?"

"Em đang ở đâu?"

"Tổng bộ. Em uống rượu với Yasafune."

"Anh muốn nói chuyện với em."

Tsunayoshi thản nhiên nói với Yasafune: "Phu nhân của tôi đang nhớ tôi, cậu chờ một lát."

Reborn: "..."

Mukuro ngồi kế bên lặng lẽ cười nhạo Reborn.

Yasafune bật cười, nhún vai: "Rồi rồi."

Tsunayoshi đi vào trong góc, cậu lén liếc Yasafune một cái, biểu cảm trở nên nghiêm túc, hạ giọng nói vào điện thoại: "Anh nói đi."

Reborn kể lại toàn bộ sự việc cho Tsunayoshi nghe, không quên nhấn mạnh những hoài nghi của hắn và Mukuro bên này. Tsunayoshi ở đầu dây bên kia vừa nghe vừa trầm ngâm, lắc nhẹ ly rượu.

"Em hiểu rồi..."

Lát sau, Tsunayoshi nhét điện thoại vào túi áo trong, trở lại chỗ cũ.

"Họ tìm thấy nó chưa?" Yasafune hỏi thẳng.

Tsunayoshi lắc đầu: "Tìm hết ngóc ngách, không thấy."

Yasafune bâng quơ nói: "Có lẽ Brayan đã giấu ở một nơi khác."

"Trước đây cậu tìm nó ở chỗ nào?" Tsunayoshi hỏi.

"Trên bàn."

Tsunayoshi xoa cằm: "Sao Brayan có thể lơ là như vậy? Cậu có đánh ngất ông ta rồi đọc lén không?"

(Đồng nhân KHR) Chân Trời 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ