Không gian mù mờ chỉ có một cột sáng chiếu xuống đầu Tsunayoshi ngồi bệt dựa vách tường, chân bị cùm sắt khóa lại. Cậu lắc hai cổ tay bị dây xích treo lên, lòng nói thì ra trải nghiệm bị bắt cóc là thế này.
Sống hai mươi mấy năm trên cõi đời, Tsunayoshi chưa từng bị bắt bao giờ, thậm chí ngay cả sau khi cậu làm Đệ Thập, ngỡ chừng mình sẽ thường xuyên bị bắt hoặc đại loại thế, nào ngờ lại khác với tưởng tượng. Nguyên nhân chính là bên cạnh cậu có quá nhiều cặp mắt hay dán chặt lên người cậu, đừng nói con người, đến con kiến cũng khó tiếp cận.
Nói đi nói lại Tsunayoshi vẫn thấy tự hào, mỗi khi Reborn cùng nhóm Hộ vệ đứng quanh cậu tạo thành vòng người kín mít, cậu thấy mình như đang đứng trong tòa thành kiên cố vĩnh viễn không bao giờ sụp đổ, một cảm giác an toàn tuyệt đối.
Nhắc đến mấy người kia, Tsunayoshi không biết lúc này họ đang có cảm nhận gì, chắc họ lo lắng cho cậu lắm, dù sao cậu đã tự ý hành động mà không bàn bạc với bọn họ trước. Tsunayoshi có niềm tin mãnh liệt vào trí thông minh và mức độ hiểu mình của nhóm Reborn, thành ra cậu hoàn toàn không có lấy chút xíu áy náy nào.
Lần đầu tiên rơi vào hoàn cảnh làm người bị bắt cóc, Đệ Thập thấy vô cùng phấn khích, tự nhủ hay là mình thử đóng vai nạn nhân kêu la cầu cứu gì đó một lần cho biết cảm giác với người ta.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cậu không lên tiếng, chỉ nheo mắt mò mẫm nhìn trong bóng tối.
Tsunayoshi không rõ đây là chỗ nào, phía sau cậu là bức tường kim loại dày và lạnh, hai sợi xích nối dính vào tường thép, trên đầu có ánh đèn, cũng chính là ánh sáng duy nhất trong không gian tăm tối này.
Cậu nhận thấy có một đôi mắt ẩn nấp đâu đó quanh đây và đang nhìn mình chòng chọc. Không hề có sát khí, cũng không mang tính đe dọa, nhưng vẫn khiến cậu thấy ngứa ngáy tay chân.
"Bị nhìn chằm chằm là một cảm giác vô cùng bức bối đấy. Nói chuyện đi." Tsunayoshi nói.
Phải đến một lúc sau, trong bóng tối vang lên tiếng nói thứ hai.
"Ngươi không hề sợ hãi nhỉ?"
Đó là giọng của Karlos.
Tsunayoshi nhếch môi châm biếm: "Đều là con người thì có gì để sợ? Vả lại nếu so về sức mạnh thì đằng ấy thua xa."
"Ta đã ngạc nhiên khi ngươi tự tiến vào bẫy của ta. Ngươi có thể thoát, đúng chứ? Guren cũng thế. Nhưng cả hai ngươi không làm vậy, trái lại còn muốn nhảy vào cái lồng ta tạo ra. Vì sao?"
"Đơn giản thôi, tránh lãng phí thời gian." Tsunayoshi nói, "Chẳng có gì nhanh hơn việc hỏi đáp trực tiếp, thay vì cứ lôi kéo nhau xoay lòng vòng trong mê cung."
"Ồ. Ngươi muốn hỏi đáp điều gì?"
"Trước khi chúng ta bắt đầu nói chuyện với nhau, tại sao không biến không khí giữa đôi bên trở nên thân thiện hơn nhỉ?" Tsunayoshi đưa mắt chính xác đến một vị trí trong bóng tối, cất giọng thản nhiên, "Như cái cách chúng ta đã từng tâm sự với nhau ấy, ngài Karlos, à không, tôi nên gọi cậu bằng cái tên quen thuộc... Yasafune."
Một thoáng yên tĩnh trong ít giây ngắn ngủi, sau một tiếng 'bụp', không gian bỗng sáng bừng.
Vùng sáng đột ngột khiến mắt Tsunayoshi không kịp thích ứng, cậu nhắm mắt rồi nhanh chóng mở ra khe hở mỏng để quan sát. Nhìn rõ mới biết nơi đây là một căn phòng trống trải và khá rộng, sáu mặt tường đều được làm bằng kim loại cứng cáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân KHR) Chân Trời 2
FanficVì mình không thể đăng chương mới ở trang '(Đồng nhân KHR) - Chân Trời' nên tạo trang này để tiếp tục cập nhật nội dung tiếp theo của truyện. Ở trang '(Đồng nhân KHR) Chân Trời 2' này là những chương nối tiếp '(Đồng nhân KHR) - Chân Trời', mong các...