Chương 253: Món quà bất ngờ

46 11 9
                                    

Sau khi đem đồ vào nhà bếp, Basil đi tìm Guren, nhân tiện gọi cô ăn cơm.

Guren bôi thuốc cho Natsuki xong thì nói với hắn mấy câu, rồi xách hộp thuốc tới phòng chứa dược liệu, giữa chừng thấy Basil bước vào.

"Anh mới thấy Trưởng lão Ichihara Mikage đi ra từ Biệt phủ." Basil nói với Guren, "Ông ta đến làm gì thế?"

"Vì lý do nào đó mà ông ta bị hạ độc nên em đưa ông ta về Biệt phủ trị độc. Ai đó đã tẩm độc vào áo sơ mi của ông ta, thủ thuật không tính là tinh vi nhưng khó phát hiện."

"Tẩm độc trong áo? Có thể chạm vào quần áo của ông ta thì chỉ có người nhà ông ta." Basil không dành nhiều sự tập trung cho vấn đề này, chỉ nói sơ sơ.

Guren nhún vai: "Để ông ta tự tìm hiểu."

"Dù sao thì, không phải tới kiếm chuyện với em, anh yên tâm." Basil cười nói, nâng cằm Guren, "Mắt của em sao chưa trở lại như cũ?"

"Ảnh hưởng từ Lang Thần vượt qua dự đoán của em, chắc là trong hôm nay sẽ khôi phục màu đen." Guren chớp mắt hai cái, mở to mắt hỏi Basil, "Màu bạc đẹp không?"

"Đẹp. Chỉ cần không ảnh hưởng thị lực hay khiến em đau là được."

Guren cầm gương lên, ngắm nghía đôi mắt của mình với vẻ tán thưởng: "Hôm nay em thấy mình thật xinh đẹp."

Basil bật cười: "Nói gì đấy, ngày nào em cũng xinh đẹp mà."

Guren vui vẻ, cô giơ điện thoại: "Chúng ta chụp một tấm nào…"

Đâu đó vang vọng tiếng kêu của Isora: "Ăn!!! Cơm!!!"

Guren và Basil vô thức nhớ đến tiếng gào của Cecilia.

Ba giờ chiều, Masahiko xách hai cái túi đi giữa Nadeshiko và Inui.

"Ái chà, chưa mở ra đã ngửi thấy mùi thơm ngây ngất rồi." Inui ngửa mặt, cái mũi 'khịt khịt'.

Nadeshiko nhe răng cười trêu chọc: "Inui, nói mũi ông là mũi chó đâu có sai."

"Nadeshiko-san, bà đừng nói vậy nữa." Inui làm vẻ mặt giận dỗi, "Bà cũng ngửi được mà."

"A, mũi của tôi không thính bằng ông."

"Nadeshiko-san."

Masahiko can thiệp: "Nadeshiko, đừng trêu Inui nữa, ông ấy khóc đó."

Nadeshiko cười khoái chí, vòng qua sau lưng Masahiko vỗ cái đầu bóng loáng của Inui.

Inui lườm Masahiko: "Masahiko-san, ông là đồng lõa với Nadeshiko-san."

"Tôi đã khuyên hết lời rồi." Masahiko dùng giọng điệu vô tội.

"Khâu chuẩn bị lễ hội gần xong rồi. Ngày kia là Lễ Rước Thần." Nadeshiko nói, "Lại thêm một mùa hè tuyệt vời nhỉ."

"Đối với người ham chơi như bà thì mùa nào chẳng tuyệt vời." Masahiko nói.

"Hết cách rồi, cuộc sống là để tận hưởng." Nadeshiko ưỡn ngực nói hùng hồn, "Đến tám mươi tuổi tôi vẫn còn tung hoành!"

Masahiko và Inui từ chối trả lời.

Nadeshiko vô tình liếc về phía sau, nét mặt bỗng thay đổi: "Này, Mikage-kun đang theo sau chúng ta."

(Đồng nhân KHR) Chân Trời 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ