"Hu hu hu hu hu hu hu hu!!!"
"Ài, thôi mà, cậu khóc than từ chiều rồi đó, trời đã tối vẫn không chịu ngừng à? Với lại giờ này sao cậu không về nhà đi?"
Tsunayoshi bất lực nhìn Enma gục đầu lên vai mình khóc lóc.
Bọn họ đã ngồi trên nóc nhà Hibari rất lâu, sắp uống hết một chai rượu rồi. Adelheid và Kouyou về trước, để lại trách nhiệm đưa Enma về cho Kaoru. Bây giờ Kaoru đang ngồi trong phòng khách ngửa cổ chờ đợi Boss của mình.
Enma yên lặng hai giây rồi tiếp tục khóc lóc thê lương: "Cậu đuổi tớ? Cả cậu cũng chê tớ? Hu hu hu hu hu! Cậu không thương tớ nữa rồi!"
"Á..." Tsunayoshi há miệng, vội vàng ôm đầu Enma vỗ về, "Suỵt suỵt suỵt, tớ thương cậu, dĩ nhiên là tớ thương cậu. Đừng khóc, đàn ông phải mạnh mẽ, không được khóc. Dao đâm đạn bắn cậu còn chẳng than một tiếng, lại bị hai chữ 'bạn bè' đánh gục dễ dàng ư?"
Gương mặt Basil hiện lên nét cảm thông, hắn nói: "Enma-dono, đừng nản lòng."
Enma thút thít: "Tớ không nản lòng, nhưng trái tim tớ tê liệt rồi."
Basil lại rót rượu cho Enma, nói: "Còn là bạn bè thì còn cơ hội. Chrome-dono chỉ nói cô ấy xem cậu là bạn chứ không nói không thích cậu, đúng chứ? Bình tĩnh đi, vấp một lần có gì ghê gớm đâu."
Tsunayoshi thấy lời này của Basil khá quen tai, hình như hồi Guren từ chối Basil lần đầu tiên, hắn đã tự an ủi mình như vậy.
"Enma-kun, cậu nghe Basil-kun đi, Basil-kun bị Guren từ chối tận mấy lần mới thành công đấy. Cậu mới có một lần thôi mà." Tsunayoshi thản nhiên nói, không hề nghĩ đến mình đã vô tình đâm vào tim hai người cùng một lúc.
Basil câm nín, Tsunayoshi đang khơi lại nỗi đau của hắn.
Enma càng câm nín hơn, ý của Tsunayoshi là hắn còn bị Chrome từ chối mấy lần nữa ấy hả?
Nhận thấy ánh mắt chứa đầy chỉ trích của hai người bạn, Tsunayoshi mới nhận ra mình lỡ lời, cậu đằng hắng một tiếng, vội giải thích: "Ý của tớ là, khởi đầu thường sẽ không mấy suôn sẻ, nhưng chỉ cần ta nỗ lực, ta sẽ thu được trái ngọt. Hãy tích cực lên đi, lạc quan lên đi nào."
Nghe Tsunayoshi nói có lý, Enma ngồi thẳng lưng, hắn uống hớp rượu, sau đó vò đầu: "Làm sao bây giờ? Liệu Chrome-chan có ghét tớ không? Tớ chỉ là muốn cho cậu ấy biết tớ thích cậu ấy thôi. Có phải tớ hấp tấp quá, khiến cậu ấy hoảng sợ rồi không?"
Tsunayoshi cùng Basil cố gắng đè lại khóe miệng sắp sửa nhếch lên, thật ra hai người không có ý cười Enma, có điều nhìn con người xưa nay một lòng theo đuổi sự nghiệp, mở miệng ra là sự nghiệp và sự nghiệp, bây giờ lại ngồi đây vò đầu rối rắm vì chuyện tình cảm, quả thật hơi buồn cười.
Enma làm sao không nhận ra hai người bạn ngồi hai bên đang nhịn cười, hắn liếc cả hai, nói bằng giọng đe dọa: "Có tin tớ đạp hai cậu xuống không?"
Tsunayoshi nhướng mày: "Ai bảo cậu mạnh miệng. Còn nói mình sẽ không yêu ai, chỉ hướng đến vinh quang của Simon, giờ thì rút lại không kịp nhé, đáng đời!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân KHR) Chân Trời 2
FanfictionVì mình không thể đăng chương mới ở trang '(Đồng nhân KHR) - Chân Trời' nên tạo trang này để tiếp tục cập nhật nội dung tiếp theo của truyện. Ở trang '(Đồng nhân KHR) Chân Trời 2' này là những chương nối tiếp '(Đồng nhân KHR) - Chân Trời', mong các...