Chương 171: Chuyện cũ

123 13 2
                                    

Sáng hôm nay, trong khi Tsunayoshi vui vẻ nhâm nhi cà phê ở phòng làm việc thì Gokudera và Ryohei hấp tấp xông vào. Hộ vệ Mặt Trời, người trực tiếp đá văng cánh cửa một cách không thương tiếc bất chấp ánh mắt căm phẫn của Hộ vệ Bão suýt ngã nhào vì bị đẩy qua một bên, hô lên.

"Sawada, vận xui tìm đến nhà chúng ta rồi kìa!"

Sawada, người đang thưởng thức cà phê do Reborn mua về từ quán của Raphael lặng lẽ nhìn hai Hộ vệ đứng ở ngưỡng cửa, gật gù rồi uống hớp cà phê.

Ừ, đây mới là buổi sáng đúng nghĩa ở Vongola.

"Cậu gật cái gì mà gật? Có nghe anh nói không?" Ryohei tiến lại nắm vai Tsunayoshi, lắc lắc mấy cái, "Vận xui đang ở trước cửa nhà chúng ta!"

"Ài, vận xui gì khiến anh hốt hoảng thế?" Tsunayoshi nói chậm rì rì, "Đừng lắc, đổ cà phê Phu nhân của em mua bây giờ."

Reborn phóng cho Đệ Thập một cái lườm sắc lẹm.

Trông dáng điệu thong thả của Tsunayoshi, Ryohei nhướng một bên chân mày: "Để anh coi anh nói xong câu này cậu còn tâm trạng uống cà phê không."

"Hửm?" Đệ Thập vẫn giữ nguyên điệu bộ nhẹ nhàng, lại uống thêm ngụm cà phê, "Nói em nghe nào."

"Rufus đến rồi, hắn đang ở..."

"Phụt!"

Mặt của Hộ vệ Mặt Trời dính đầy vết phun cà phê.

"... trước cổng." Đáng lẽ nên đợi người này uống xong mới nói.

Nét thong thả của Tsunayoshi biến mất, cậu há hốc: "Hả? Cái gì? Ai?"

Ryohei rút hai tờ khăn giấy lau mặt, thốt ra cái tên: "Rufus."

Tsunayoshi há miệng to bằng quả trứng, cất cao giọng: "Hả?"

Ryohei ngoắt Gokudera, kêu Hộ vệ Bão nói.

Gokudera cũng rút một miếng khăn giấy lau miệng Tsunayoshi, nói: "Người gác cổng nói Rufus đến tìm ngài, giờ đang ở ngoài cổng, họ chờ lệnh của ngài mới cho hắn vào."

"Hắn tới một mình?" Tsunayoshi hỏi.

"Cùng hai vệ sĩ."

Tsunayoshi nheo mắt.

Reborn nghe đến tên Rufus thì ngẩng đầu: "Ryohei nói đúng, sáng ra đã bị vận xui tìm đến cửa."

Ryohei bắt chước động tác ung dung gật gù của Tsunayoshi vài phút trước.

Tsunayoshi chưa kịp chuẩn bị tình huống này, trầm ngâm thật lâu.

"Người ta đã có lòng về thăm, em đâu thể làm một người lạnh lùng." Reborn nói với Tsunayoshi, "Đi, đón bạn cũ nào."

Reborn cố ý nhấn mạnh hai từ 'bạn cũ'.

Tsunayoshi đảo mắt, sau nửa phút ngẫm nghĩ mới lên tiếng: "Reborn, anh cùng nhóm anh hai tiếp chuyện với hắn đi, giúp em kéo dài thời gian một chút."

Reborn hỏi: "Em đi đâu?"

Tsunayoshi nở nụ cười tinh quái: "Bạn cũ về thăm, mình nên chuẩn bị quà chứ."

Reborn còn không hiểu nụ cười này của cậu sao? Hắn nhếch mép nhìn Tsunayoshi với vẻ chiều chuộng: "Càng ngày càng nghịch ngợm."

(Đồng nhân KHR) Chân Trời 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ