Hôm nay Tsunayoshi muốn đưa Mukuro đến Kokuyo Land nhưng Mukuro sống chết không chịu, thành ra cả hai đã giằng co một lúc lâu.
"Anh! Không! Đi!"
"Anh! Phải! Đi!"
"Đã bảo không đi!"
"Đừng ngoan cố!"
"Không đi!"
"Đi!"
"Không đi!"
"Đi!!!"
"Không là không!"
"Mukuro!"
"Anh không cần quà của Hibari Kyouya, cũng không cần nơi đó." Mukuro dùng sức thoát khỏi Tsunayoshi.
Tsunayoshi lấy hết sức bình sinh ôm eo Mukuro: "Enma-kun và Kyouya đã làm đến mức này rồi, anh không nhận là có lỗi với hai người họ."
"Vậy cứ để anh có lỗi đi."
"Anh là đầu dứa hay đầu đá mà bướng bỉnh quá vậy. Đi cho em!"
Gokudera thở ra một hơi, vẻ mặt chán nản: "Tôi đã biết là không được rồi mà."
Yamamoto sờ gáy, cười nói: "Riêng chuyện này khó thuyết phục Mukuro lắm."
Lambo nói: "Tôi thấy Mukuro bắt đầu cáu giận rồi đấy."
Reborn bưng tách cà phê, bắt tréo chân trên ghế nhìn Tsunayoshi và Mukuro đẩy qua kéo lại.
Sau lễ hội, phần lớn nhóm người lên máy bay về nước Ý, Dino và Romario quay lại Nhà Cavallone, nhóm Byakuran về Nhà Millefiore, Đội Varia về Trụ sở. Vợ chồng Lal Mirch, Colonnello cùng với Ryohei và Futa mang theo Uri về Nhà Vongola. Ba Hộ vệ Nhà Simon nghe Enma quay về phụ trách nhiệm vụ. Toto thấy đã đến lúc về Thị trấn E nên cũng đi chung với mấy người nhóm Dino.
Những người khác là Iemitsu, Nana, Kyoko, Hana và Haru đã về Namimori sau khi nhóm Toto đi.
Khoảng nửa tháng nữa là đến ngày kết hôn của Akihiko và Kotone, trước khi đi mọi người đều hứa hẹn sẽ quay trở lại tham dự đầy đủ.
Nhóm Tsunayoshi đã định đi về Vongola theo dự tính, nhưng Đệ Thập chợt nhớ họ còn một chuyện chưa giải quyết xong nên phải ở lại thêm hai, ba ngày.
Người giảm đi đáng kể, Biệt phủ bớt ồn ào hẳn.
Tsunayoshi: "Kêu anh đến Kokuyo Land chứ không phải kêu anh đi chết."
Mukuro: "Cả hai anh đều không đi. Em buông anh ra."
"Mukuro, anh đừng ép em sử dụng biện pháp mạnh." Tsunayoshi đe dọa.
Mukuro vào tư thế đề phòng: "Đánh nhau à? Anh không sợ em đâu."
Tsunayoshi nheo mắt, cậu nhìn về phía Gokudera và Yamamoto, ra lệnh: "Trói Mukuro lại."
Yamamoto cầm dây xích do Leon biến thành. Hibari giao còng tay cho Gokudera. Hộ vệ Mưa thoăn thoắt quấn mười vòng dây xích quanh Mukuro. 'Cụp' một tiếng, Hộ vệ Bão giam cổ tay Mukuro trong chiếc còng.
Mukuro nằm trên đất giãy giụa: "Mấy người thật là quá đáng, bắt nạt người ta!"
Tsunayoshi quệt trán, ngồi lên người Mukuro: "Từ lúc này mọi lời cự tuyệt của anh không còn hiệu lực nữa. Ngoan ngoãn theo em đi Kokuyo Land."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân KHR) Chân Trời 2
FanfictionVì mình không thể đăng chương mới ở trang '(Đồng nhân KHR) - Chân Trời' nên tạo trang này để tiếp tục cập nhật nội dung tiếp theo của truyện. Ở trang '(Đồng nhân KHR) Chân Trời 2' này là những chương nối tiếp '(Đồng nhân KHR) - Chân Trời', mong các...